Ngay khi Tô Trạch Khiêm vừa dứt lời, một giọng nói lười nhác cất lên từ phía trên:
"Chỉ vì thân thế bi thương mà làm sai thì cần được tha thứ à? Theo ý thế tử, cô bé Quốc Công phủ được nuông chiều trong nhung lụa thì đáng phải chịu thiệt thòi này sao?"
Tô Trạch Khiêm ngẩn người, đột ngột ngẩng đầu lên nhìn về phía Thương Huyền.
Nam nhân đứng ở vị trí cao nhất, ánh mắt phượng khẽ nheo lại, khóe môi như có như không hiện lên nụ cười. Giọng điệu của hắn tưởng chừng như vô tình nhưng từng lời lại khiến trái tim Tô Trạch Khiêm như bị kim đâm, đau đớn không nói nên lời.
Trong ký ức, đã từng có một thiếu nữ với ánh mắt rực lửa tức giận nhìn hắn và nói những lời tương tự:
‘Chỉ vì nàng ấy từng chịu khổ mà tôi phải nhường nhịn mọi thứ sao? Vậy ta, một nhị tiểu thư của Hầu phủ, có đáng phải chịu những uất ức này không?’
‘Nàng ấy là đích nữ nhưng ta cũng là đích nữ. Ta không hề sai!’
Đôi môi Tô Trạch Khiêm khẽ run, cố gắng đáp lại: "Thương đại nhân, thần không có ý như vậy. Thần chỉ muốn…"
Thương Huyền nhàn nhạt tiếp lời: "Nếu ai cũng suy nghĩ như thế tử, vậy luật pháp Đại Sở chẳng phải sẽ trở thành trò đùa, Hình Bộ cũng chẳng còn lý do để tồn tại. Bệ hạ, thần nói có đúng không?"
Hoàng đế gật đầu đồng tình: "Thương đại nhân nói rất đúng. Thân thế bất hạnh không thể là lý do để làm hại người khác. Khi đã chọn làm việc ác, tức là đã mất đi lương tâm, trở thành kẻ xấu, phải chịu hình phạt thích đáng. Tô khanh, ngươi là Thị Lang Hình Bộ, từng xử lý không ít vụ án, sao lại phạm phải sai lầm này?"
Cả đại điện chìm vào im lặng.
Lời của hoàng đế tựa như thánh chỉ, không chỉ định tội cho hành vi của Tô Thanh Vũ mà còn bác bỏ toàn bộ lập luận của Tô Trạch Khiêm. Hầu phủ lần này quả thật thất bại thảm hại.
Một cánh tay khẽ kéo áo Tô Trạch Khiêm, làm hắn giật mình. Tô Thanh Vũ lên tiếng, giọng nói đong đầy sự ăn năn:
"Ca ca, đừng nói thêm nữa. Chuyện này quả thật là lỗi của muội. Muội vì muốn dâng khúc nhạc lên hoàng hậu nương nương mà nóng vội, đã hành xử sai lầm khi để Nguyên Bảo làm bẩn y phục. Trong cơn hoảng loạn, muội đã phạm phải sai lầm lớn. Sau đó vì lo sợ sự việc bại lộ làm liên lụy đến Hầu phủ, muội mới nói dối hoàng hậu. Tất cả tội lỗi, muội xin nhận. Dù bệ hạ và hoàng hậu trách phạt thế nào, chúng ta cũng không có quyền oán trách."
"Hừ. Nếu xét tội, tội khi quân đáng phải chịu tử hình!" Hoàng hậu lạnh lùng lên tiếng.
Cả Tô Thanh Vũ và Tô Trạch Khiêm đều giật thót. Nhưng ngay sau đó, hoàng hậu tiếp tục:
"Tuy nhiên, hôm nay là sinh thần của bản cung. Bản cung không muốn dính đến chuyện máu me. Lần này, bản cung tha cho ngươi tội chết. Sau khi yến hội kết thúc, ngươi sẽ bị cấm túc trong Bình Dương Hầu phủ, chép phạt 300 lần cuốn Nữ Giới. Mỗi ba ngày sẽ có người đến kiểm tra. Nếu ngươi không hoàn thành, sẽ bị xem như kháng chỉ, lập tức xử tử."
Ở Đại Sở, bất kỳ nữ nhân nào bị phạt chép Nữ Giới đều mang tiếng là người thiếu đức hạnh. Hình phạt này không chỉ là sự sỉ nhục mà còn làm giảm khả năng hôn phối của họ, rất khó có thể gả vào gia đình tốt. Với nữ nhân, đây đã là một hình phạt rất nặng và không ai trong đại điện dám nói hoàng hậu xử phạt như vậy là không công bằng.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.
Hoàng đế trầm giọng nói: "Tô Trạch Khiêm, ngươi là Thị Lang Hình Bộ nhưng lại phớt lờ chứng cứ và lời khai của nhân chứng, thay vào đó lại biện hộ cho kẻ phạm tội. Ngươi xử lý thiếu công bằng nên từ nay, giáng ngươi xuống làm Viên Ngoại Lang, phạt bổng lộc nửa năm, đồng thời chép phạt 300 lần bộ luật Đại Sở."
Tô Trạch Khiêm bị giáng chức, phạt bổng và phải chép phạt, hình phạt này thậm chí còn nặng hơn cả của Tô Thanh Vũ.
Dù vậy, miễn là có thể giữ lại mạng sống thì với Bình Dương Hầu phủ, đây đã là một kết quả không tệ. Những chuyện khác bọn họ có thể từ từ tìm cách đối phó.
Cả Tô Trạch Khiêm và Tô Thanh Vũ đồng loạt cúi đầu cảm tạ: "Tạ bệ hạ và hoàng hậu nương nương ân điển!"
Hoàng hậu nhìn về phía Mặc thị, hỏi: "Mặc phu nhân, hình phạt này ngươi thấy thế nào?"
Mặc thị lạnh lùng nhìn cặp huynh muội đang quỳ gối trên đất, vẫn cảm thấy chưa hả dạ.
Ở gia đình tướng quân, một hình phạt nghiêm khắc ít nhất phải khiến kẻ bị phạt không thể nhấc người trong suốt cả tháng trời mới đủ sức răn đe. Nhưng Thịnh Kinh không phải Mạc Bắc và hoàng đế cùng hoàng hậu đều đã đứng về phía bà. Dù chưa thỏa mãn, Mặc thị cũng không thể nói gì thêm.
"Bệ hạ và hoàng hậu xử phạt công bằng, thần tâm phục khẩu phục. Nhưng còn một chuyện nữa, Tô Thanh Vũ nhất định phải làm."
Giọng nói của Mặc thị bỗng trầm xuống, nghiêm nghị hơn: "Nàng ta phải xin lỗi Nguyên Bảo nhà ta!"
Bà nhẹ nhàng đẩy Tô Viên Viên ra phía trước, bàn tay ấm áp đặt lên vai nàng, truyền cho nàng sức mạnh và sự bảo vệ không gì lay chuyển.