Nịnh Thần Quyền Sủng, Thiên Mệnh Quý Thê

Chương 9: Nhân chứng

Mặc thị kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối với hoàng đế một cách chi tiết.

Sau khi nghe xong, hoàng đế hỏi: "Ái nữ của phu nhân rơi xuống hồ nào?"

Mặc thị đáp: "Tâu bệ hạ, đó là hồ Bộc Dương trong vườn Thanh Y."

Hoàng đế gật đầu, ánh mắt hướng sang Thương Huyền đang đứng bên cạnh, chậm rãi hỏi: "Thương Huyền, trẫm nhớ ngươi đêm nay đến từ hướng hồ Bộc Dương, ngươi nghĩ thế nào về chuyện này?"

Câu hỏi khiến Tô Viên Viên giật mình, ánh mắt lập tức nhìn về phía Thương Huyền.

Khi nàng bơi lên bờ, quả thật đã nhìn thấy vị thủ phụ quyền cao chức trọng này đứng đó. Nhưng nàng không chắc liệu hắn có chứng kiến mọi việc hay không, càng không dám tin rằng hắn sẽ đứng ra làm chứng cho nàng.

Có lẽ, việc hắn cho nàng chiếc áo khoác che gió đã là sự rộng lượng lớn nhất rồi.

Không chỉ Tô Viên Viên, ngay cả Tô Trạch Khiêm và Tô Thanh Vũ cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Thương Huyền.

Thương Huyền chậm rãi xoay chiếc quạt ngọc đen trong tay, ánh mắt lười nhác ngẩng lên, nhìn thẳng về phía Tô Thanh Vũ đang được Tô Trạch Khiêm bảo vệ phía sau. Hắn khẽ cười, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức nặng:

"Bình Dương Hầu phủ quả thật đã thiếu sót trong việc dạy dỗ trưởng nữ đích xuất của mình."

Chỉ một câu nói đã đủ để chứng minh Tô Viên Viên bị chính tay Tô Thanh Vũ đẩy xuống nước!

Từ khi Mặc thị dẫn nữ nhi vào đại điện, Tô Thanh Vũ đã liên tục nói dối. Ngay cả khi khối ngọc bội – bằng chứng rành rành – đã xuất hiện, nàng vẫn cố gắng đảo lộn trắng đen trước mặt hoàng hậu khiến mọi người tưởng rằng Tô Viên Viên tự chuốc lấy tai họa.

Những lời nói, cử chỉ giả tạo của nàng giờ đây lại trở thành trò cười lớn nhất trong yến hội này!

Những người từng tin tưởng vào sự trong sạch của Tô Thanh Vũ giờ đây như bị một cái tát vào mặt, nỗi xấu hổ lan tràn trong lòng họ.

Bất chấp sự hiện diện của hoàng đế và hoàng hậu, các quý nhân trong đại điện bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ trích Tô Thanh Vũ là kẻ hai mặt, lòng dạ độc ác.

Hình tượng hoàn hảo mà nàng ta dày công xây dựng trước mặt mọi người giờ đây đã bắt đầu rạn nứt.

Tô Viên Viên siết chặt nắm tay, cảm giác cay cay nơi sống mũi khiến nước mắt nàng bất giác tràn ra.

Nếu ở kiếp trước, cũng có một người như Thương Huyền đứng ra làm chứng cho nàng, liệu kết cục của nàng có khác đi không?

Ánh mắt nàng rưng rưng nhìn về phía Thương Huyền, trong lòng tràn đầy sự cảm kích không thể nói thành lời. Có lẽ, vị đại gian thần này không hề đáng sợ và vô tình như những gì thiên hạ đồn thổi.

Đêm nay, hắn đã giúp nàng không chỉ một mà tới hai lần. Sau chuyện này, nàng nhất định phải tìm cơ hội cảm tạ hắn cho thật chu đáo!

Tuy nhiên, người tức giận nhất lúc này không phải Mặc thị mà chính là hoàng hậu. Bà quay sang Tô Thanh Vũ, giọng nói sắc lạnh: "Tô Thanh Vũ, bản cung đã cho ngươi hai cơ hội nhưng ngươi đều lựa chọn dối gạt bản cung để bảo vệ bản thân. Giờ đây có Thương đại nhân làm chứng, ngươi còn muốn ngụy biện thế nào?"

Nói xong, hoàng hậu tức giận đến mức hất đổ tách trà bên cạnh khiến nó vỡ tan trên nền đất.

Sự thật đã rõ ràng, Tô Thanh Vũ không còn đường chối cãi. Nàng ôm chặt cây cổ cầm trong tay, quỳ xuống trước mặt hoàng đế và hoàng hậu, nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhợt:

"Thần nữ không có gì để nói. Thần nữ nhận tội."

Tô Trạch Khiêm đứng bên cạnh, vốn đã bị sự thật làm cho đau lòng nhưng khi thấy muội muội mình nước mắt lã chã, quỳ rạp trên đất đầy vẻ yếu đuối, trái tim hắn lập tức mềm nhũn.

Hắn quỳ xuống cạnh Tô Thanh Vũ, cố gắng biện hộ cho nàng ta: "Bệ hạ và nương nương có lẽ chưa rõ. Từ khi mới sinh ra, muội muội của vi thần đã gặp biến cố, bị chia cắt khỏi gia đình, lưu lạc dân gian suốt nhiều năm. Là một tiểu thư cao quý nhưng nàng phải chịu đủ mọi khổ cực, đến tận hai năm trước mới được đón về Hầu phủ và khôi phục danh phận."

"Trở về rồi, nàng luôn dè dặt sống giữa Hầu phủ và Thịnh Kinh, từng bước cố gắng để xây dựng hình tượng và danh tiếng như ngày hôm nay. Để mừng thọ hoàng hậu nương nương, nàng đã ngày đêm luyện đàn đến mức các ngón tay bị nứt nẻ, vậy mà không ngừng nghỉ, chỉ mong có thể dâng lên nương nương một khúc nhạc thiên tiên."

Hắn chỉ về phía đôi tay của Tô Thanh Vũ, nơi những ngón tay mảnh mai được quấn băng trắng, như một minh chứng cho lời nói của hắn.

"Mặc dù nàng đã phạm sai lầm nhưng vi thần tin rằng muội muội vẫn là người thiện lương. Người không phải thánh nhân, ai mà chẳng mắc lỗi. Mong bệ hạ và hoàng hậu nương nương vì những đau khổ mà nàng từng trải qua, rộng lòng tha thứ, cho nàng một cơ hội sửa sai."

Nói xong, Tô Trạch Khiêm cúi đầu thật sâu, chờ đợi sự phán quyết.