Nịnh Thần Quyền Sủng, Thiên Mệnh Quý Thê

Chương 8: Hoàng thượng giá lâm

Hoàng đế bất ngờ giá lâm khiến cả đại điện đồng loạt quỳ xuống hành lễ: "Thần dân cung nghênh thánh an, chúc bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Tô Viên Viên cũng bị Mặc thị kéo quỳ xuống đất. Sợ nữ nhi nhỏ sợ hãi, Mặc thị khẽ dỗ dành bên tai: "Nguyên Bảo ngoan, đừng lên tiếng."

Không khí trở nên im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng bước chân đều đặn từ xa tiến lại gần.

Trước đó, khi đưa khối ngọc bội ra làm bằng chứng, chiếc áo khoác ngoài trên người Tô Viên Viên đã hơi lỏng. Giờ đây vì bị Mặc thị kéo xuống hành lễ, chiếc áo vô tình trượt khỏi người, để lộ cơ thể ướt đẫm nước.

Thời tiết vốn đã lạnh giá, dù trong đại điện có đốt lò sưởi âm dưới đất nhưng cơ thể Tô Viên Viên vẫn không ngừng run rẩy.

Những đôi giày được khảm hoa văn tinh xảo lần lượt lướt qua trước mắt nàng, bóng của chúng đổ dài trên sàn. Đi đầu là đôi long hài màu vàng sáng rực của hoàng đế.

Tô Viên Viên nín thở, trong lòng chỉ mong hoàng đế mau chóng an tọa để nàng có thể kéo áo khoác lên che lại.

Nhưng khi một đôi giày màu đen tuyền với những hoa văn phức tạp xuất hiện, không hiểu sao mũi nàng như bị một chiếc lông vũ gãi nhẹ khiến nàng không kìm được mà hắt hơi một cái:

"Hắt xì!"

Tiếng hắt hơi vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng khiến bước chân của hoàng đế cũng phải dừng lại.

Mặc thị vội nhặt chiếc áo khoác dù đã ướt sũng rơi trên đất phủ lên người Tô Viên Viên. Bà cúi đầu khẩn cầu:

"Bệ hạ thứ tội, tiểu nữ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, không cố ý làm kinh động thánh giá. Mong bệ hạ rộng lòng tha thứ."

Một giọng nói trầm thấp, mang theo sự uy nghiêm nhưng không kém phần khoan dung, vang lên trên đầu họ: "Là trẫm sơ suất. Đứng dậy đi."

"Tạ bệ hạ."

Thấy hoàng đế không trách tội, Mặc thị thở phào nhẹ nhõm, đỡ Tô Viên Viên đứng dậy.

Tô Viên Viên vừa xoa mũi vừa ngẩng đầu, vô tình bắt gặp một đôi mắt phượng trong suốt như lưu ly, ánh lên ánh sáng mờ ảo.

Thương Huyền đang nhìn nàng.

Khuôn mặt Tô Viên Viên nóng bừng, nàng lúng túng nép vào sau lưng Mặc thị, khẽ siết lấy góc áo của mẫu thân, trong lòng vừa xấu hổ vừa bực bội.

Lại nữa! Đây đã là lần thứ hai rồi. Cứ mỗi lần gặp người này, nàng lại hắt hơi, thật sự khiến người ta muốn độn thổ. May mắn thay, nguyên chủ là một "ngốc tử", nếu không nàng hẳn đã không dám ngẩng đầu đối diện với ai nữa.

Phía trước, giọng hoàng hậu vang lên, gần hơn lúc nãy: "Bệ hạ sao lại đến đây?"

Tô Viên Viên len lén nhìn qua Mặc thị, thấy hoàng đế và hoàng hậu đang cùng nhau bước đi còn Thương Huyền theo sát phía sau.

"Hôm nay là sinh thần của hoàng hậu, trẫm sao có thể không đến? Chỉ là vừa rồi trẫm mải chơi cờ với Thương đại nhân nên đến muộn. Hoàng hậu không trách trẫm chứ?"

"Làm sao thần thϊếp dám trách? Bệ hạ đến đây đã là niềm vui lớn nhất rồi còn quý hơn bất kỳ món quà nào."

"Vậy vừa rồi hoàng hậu đang làm gì thế? Đánh trận nước à? Trẫm thấy cô bé Quốc Công phủ ướt hết cả người."

Câu nói này khiến cả đại điện im ắng trong thoáng chốc. Hoàng hậu mỉm cười, khéo léo đáp:

"Bệ hạ hiểu lầm rồi. Thần thϊếp vừa giải quyết một vụ việc, người bị hại chính là Tứ tiểu thư của Quốc Công phủ."

Hoàng đế ngồi xuống ghế, quay sang Mặc thị hỏi: "Mặc phu nhân, nữ nhi của ngươi đã gặp chuyện gì?"

Nghe thấy câu hỏi này, Mặc thị không giấu được nụ cười trên môi. Dường như ông trời cũng đứng về phía Nguyên Bảo nhà bà. Bà cứ ngỡ rằng không thể tìm được câu trả lời thỏa đáng từ hoàng hậu, vậy mà hoàng đế lại xuất hiện và còn tỏ ra quan tâm đến vụ việc này.

Bằng mọi giá, nỗi oan khuất mà Nguyên Bảo phải chịu hôm nay nhất định phải được làm sáng tỏ. Nếu không, danh dự của Quốc Công phủ tại Thịnh Kinh sẽ chẳng còn gì!