Nịnh Thần Quyền Sủng, Thiên Mệnh Quý Thê

Chương 7: Tranh biện

Tô Thanh Vũ quay sang cung nữ, giọng nói rõ ràng: "Trước khi yến tiệc bắt đầu, ngươi có dẫn ta đến điện phụ để thay y phục, đúng không?"

Cung nữ gật đầu, giọng đáp: "Đúng vậy."

"Sau khi thay y phục xong, trên đường quay lại, ta có dừng lại một chút, đúng không?"

Cung nữ khẽ nói: "Đúng vậy."

Tô Thanh Vũ đẩy nhanh nhịp độ câu hỏi: "Khi ngươi nhìn thấy ta, trên thắt lưng của ta có treo một khối ngọc bội không?"

Cung nữ lắc đầu: "Không có."

Tô Thanh Vũ tiếp tục hỏi: "Ngươi có thấy Tứ tiểu thư của Quốc Công phủ trên đường không?"

Cung nữ đáp: "Không thấy."

"Vậy ngươi có tận mắt nhìn thấy ta đẩy Tứ tiểu thư Quốc Công phủ xuống hồ không?"

Cung nữ lập tức trả lời theo phản xạ: "Không có."

Tô Thanh Vũ quỳ xuống, đôi mắt ngấn nước nhìn về phía hoàng hậu, giọng nói nghẹn ngào, đầy oan ức: "Hoàng hậu nương nương, cung nữ này chính là bằng chứng rõ ràng. Việc Tứ tiểu thư Quốc Công phủ rơi xuống nước hoàn toàn không liên quan đến thần nữ!"

"Không đúng!"

Mặc thị phản ứng rất nhanh, giọng bà trở nên sắc bén khi hỏi lại cung nữ: "Ngươi có luôn luôn đi theo bên cạnh Tô Thanh Vũ không?"

Cung nữ bối rối, ngập ngừng đáp: "Không… không có. Nô tỳ từng rời khỏi nàng một lúc."

Mặc thị lập tức lên tiếng: "Vậy thì rõ rồi! Rất có thể chính trong khoảng thời gian đó, Tô Thanh Vũ đã đẩy Nguyên Bảo nhà ta! Ngươi không ở bên cạnh nàng, dĩ nhiên không thể biết chuyện xảy ra trong lúc đó!"

Tô Trạch Khiêm cũng không chịu yếu thế, lập tức phản bác: "Như vậy cũng có nghĩa là không ai tận mắt nhìn thấy muội muội ta làm việc đó!"

Cuộc tranh cãi giữa hai bên càng lúc càng gay gắt. Tô Trạch Khiêm chỉ trích Quốc Công phủ cố ý vu oan, trong khi Mặc thị lại cáo buộc Bình Dương Hầu phủ có ý đồ sát nhân.

Âm thanh cãi vã ồn ào vang khắp đại điện khiến hoàng hậu cảm thấy khó chịu. Bà đưa tay xoa thái dương, cuối cùng không kiềm được mà lớn tiếng quát: "Đủ rồi!"

Cả đại điện lập tức yên tĩnh. Vương hoàng hậu lạnh lùng đưa ra phán quyết:

"Mặc phu nhân, bản cung hiểu được nữ nhi ngươi chịu ấm ức, ngươi trong lòng bất bình, đó cũng là lẽ thường tình. Nhưng mọi chuyện đều cần chứng cứ rõ ràng."

"Dù nữ nhi ngươi có khối ngọc bội làm bằng chứng nhưng không ai tận mắt chứng kiến thì không thể tùy tiện định tội."

"Bản cung nghĩ rằng, thay vì tiếp tục tranh cãi, Tứ tiểu thư Quốc Công phủ nên đi thay y phục khô ráo trước đã."

Vậy là mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây sao? Quốc Công phủ là nơi dễ bị bắt nạt đến vậy sao?

Không chỉ Mặc thị và Tô Viên Viên mà tất cả những người của Quốc Công phủ đều không thể chấp nhận kết quả này.

Ngược lại, Tô Thanh Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng đưa tay lên, phát hiện lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Sau khi cúi người cảm tạ hoàng hậu, nàng được Tô Trạch Khiêm đỡ đứng lên, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười.

Quốc Công phủ thì đã sao? Kết quả vẫn là thất bại! Nàng sớm đã tính kỹ, lúc đẩy kẻ ngốc đó xuống hồ, xung quanh hoàn toàn không có ai chứng kiến.

Đúng lúc này, một giọng nói lanh lảnh của thái giám vang lên từ ngoài đại điện: "Hoàng thượng giá lâm!"

Tất cả mọi ánh mắt lập tức hướng về cửa lớn.

Hoàng đế Cảnh Đế của Đại Sở, tay chắp sau lưng, từ từ bước vào đại điện. Bên cạnh ngài là một người đàn ông mang phong thái ung dung, bước chân vững chãi nhưng nhẹ nhàng.

Người đàn ông ấy có mái tóc đen dài như mực, một nửa được buộc gọn, nửa còn lại buông xõa phía sau. Trên người hắn là bộ trường bào màu đen tuyền, được thêu những hoa văn huyền bí và tinh xảo bằng chỉ bạc, toát lên vẻ cao quý và uy nghiêm tuyệt đối.

Nhưng thứ khiến người ta không thể rời mắt chính là khuôn mặt tuấn mỹ đến mức gần như yêu dị của hắn, cùng với đôi mắt như ngọc lưu ly sáng trong và sâu thẳm.

Đó chính là Thương Huyền - thủ phụ nội các của Đại Sở, người nắm giữ quyền lực tối cao trong triều đình.