Tô Thanh Vũ theo phản xạ đưa tay sờ bên hông, ngón tay không ngoài dự đoán chỉ chạm vào khoảng trống.
Vật ấy đã rơi lúc nào, sao nàng ta lại không hề hay biết?
Tô Trạch Khiêm - huynh trưởng của nàng ta cũng đứng chết sững tại chỗ.
Khối ngọc bội này gần như ngày nào hắn cũng nhìn thấy. Khi Tô Thanh Vũ còn ở Bình Dương Hầu phủ, nàng ta luôn nắm chặt nó trong tay để chơi, đến mức ai ai trong phủ cũng đều biết.
Tô Trạch Khiêm từ trước đến nay luôn tin tưởng tuyệt đối vào muội muội của mình. Nàng ta đã khẳng định chưa từng đến gần hồ và không quen biết Tô Viên Viên thì hẳn trong chuyện này phải có nhầm lẫn nên hắn mới quyết định đứng ra bảo vệ nàng.
Nhưng nếu chưa từng gặp mặt, chưa từng tiếp xúc, vậy vì sao khối ngọc bội mà muội muội lúc nào cũng mang theo bên mình lại rơi vào tay Tứ tiểu thư Quốc Công phủ?
Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại Tô Thanh Vũ phía sau, ánh mắt đầy ý dò hỏi.
Vương hoàng hậu quay sang quý phi ngồi bên, hỏi: "Chỉ một khối ngọc bội như vậy, làm sao chứng minh được đây là hành vi của Tô Thanh Vũ?"
Quý phi dùng chiếc quạt che đi nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu sự mỉa mai: "Hoàng hậu tỷ tỷ, e rằng tỷ chưa biết. Đại tiểu thư của Bình Dương Hầu phủ vốn nổi danh trong Thịnh Kinh nhờ sở hữu một khối ngọc bội trắng thượng hạng. Ngọc bội này được điêu khắc tinh xảo, hoa văn cực kỳ hiếm gặp, trên đời chỉ có duy nhất một chiếc."
Nếu đã như vậy thì còn có gì để nói nữa?
Không ngờ rằng Tô Thanh Vũ thực sự là người đã đẩy Tứ tiểu thư Quốc Công phủ xuống hồ? Nhớ lại những lời lẽ độc địa mà Tô Viên Viên vừa thuật lại, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô Thanh Vũ lập tức thay đổi.
Ngay cả hoàng hậu cũng ngồi thẳng người hơn, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị.
Các quý nữ gây rắc rối trong yến hội là chuyện thường thấy nhưng nếu liên quan đến tính mạng thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Trái ngược với phản ứng của mọi người, Mặc thị sau khi thấy Tô Viên Viên lấy ra bằng chứng thì vừa sững sờ vừa mừng rỡ. Bà chỉ muốn ôm chặt cô nữ nhi nhỏ của mình mà hôn tới tấp.
Nguyên Bảo nhà bà giờ đây không chỉ biết chịu oan khuất mà còn biết giữ lại vật chứng, đúng là đứa trẻ ngoan!
Dằn xuống sự kích động trong lòng, Mặc thị hừ lạnh một tiếng, nói thẳng điều mà mọi người đều nghĩ: "Tô Thanh Vũ, chứng cứ rành rành thế này, ngươi còn gì để nói?"
Tuy vậy, gương mặt của Tô Thanh Vũ vẫn không hề lộ ra chút bối rối nào. Đối diện với ánh mắt chỉ trích hoặc nghi ngờ từ khắp nơi, nàng quỳ xuống trước hoàng hậu, nước mắt lã chã rơi, cúi rạp người mà nói: "Hoàng hậu nương nương, thần nữ có tội. Xin nương nương trách phạt."
Hoàng hậu nhướn mày, hỏi lại: "Ồ? Ngươi nhận tội rồi sao?"
Giọng nói của Tô Thanh Vũ mang theo vẻ ăn năn sâu sắc: "Hoàng hậu nương nương, thần nữ... đã nói dối."
"Trước khi chuẩn bị dâng nhạc, thần nữ có xuống thay y phục. Trong lúc đó, thần nữ không cẩn thận làm rơi ngọc bội mang theo bên mình. Vì muốn tìm lại nên thần nữ đã đi dọc theo con đường vừa qua để tìm kiếm nhưng không thấy. Trên đường tìm kiếm, quả thực thần nữ có đi ngang hồ nhưng không hề gặp mặt Tứ tiểu thư của Quốc Công phủ."
Nàng ta chỉ thừa nhận việc đi ngang hồ nhưng tuyệt nhiên không nhận tội đẩy Tô Viên Viên xuống nước.
"Lý do thần nữ giấu chuyện này là vì không muốn chỉ vì một khối ngọc bội nhỏ mà làm phiền đến yến hội chúc thọ của hoàng hậu nương nương. Thần nữ dự định sau khi hoàn thành việc dâng nhạc sẽ quay lại tìm kỹ hơn. Nhưng không ngờ khối ngọc bội ấy lại rơi vào tay Tứ tiểu thư Quốc Công phủ."
"Về phần Tứ tiểu thư vì sao lại rơi xuống nước, thần nữ không rõ nhưng thần nữ đoán rằng có lẽ muội ấy nhìn thấy khối ngọc bội của thần nữ bên hồ và trong lúc cố nhặt lên đã không cẩn thận ngã xuống. Vì muội ấy từng thấy thần nữ cầm khối ngọc bội này nên mới nhắc đến tên thần nữ khiến phu nhân Quốc Công hiểu lầm."
Đúng là một cái miệng khéo léo, có thể đổi trắng thay đen một cách tài tình!
Nghe xong, Mặc thị tức đến mức ngực phập phồng dữ dội, như thể có một luồng khí muốn phá tan l*иg ngực bà mà thoát ra. Không màng đến cả hoàng hậu, bà chất vấn thẳng Tô Thanh Vũ: "Ngươi nói là Nguyên Bảo nhà ta tự mình ngã xuống? Vậy ngươi giải thích thế nào về những lời mà con bé đã nói? Nếu không phải nghe được từ ngươi thì với tính cách của Nguyên Bảo, làm sao con bé có thể nhớ rõ ràng như vậy?"
Tô Trạch Khiêm lập tức xen vào: "Phu nhân Quốc Công, yến hội đông người, lại có lúc Tứ tiểu thư bị lạc. Ai mà biết được nàng đã nghe những lời đó từ đâu?"
Có được sự hậu thuẫn của huynh trưởng, Tô Thanh Vũ càng thêm vững lòng: "Nếu phu nhân không tin, thần nữ xin hoàng hậu cho triệu kiến cung nữ đã dẫn đường. Thần nữ nguyện đối chất với người đó."
Hoàng hậu nhìn hai bên đang tranh cãi gay gắt, cuối cùng nói: "Chuẩn."
Cung nữ dẫn đường nhanh chóng được đưa vào.
Không khí trong đại điện căng thẳng đến nghẹt thở. Cung nữ cúi người run rẩy hành lễ trước hoàng hậu và các phi tần sau đó hướng ánh mắt về phía Tô Thanh Vũ, chuẩn bị đối mặt với sự chất vấn.