Nịnh Thần Quyền Sủng, Thiên Mệnh Quý Thê

Chương 11: Thật kỳ lạ

Tô Thanh Vũ quỳ trên nền đá lạnh, ánh mắt khẩn thiết nhìn Tô Viên Viên, giọng nói dịu dàng:

"Nguyên Bảo muội muội, ta xin lỗi. Ta không nên đẩy muội xuống hồ, càng không nên phủ nhận lỗi lầm của mình khiến muội phải chịu oan ức. Nguyên Bảo muội muội, muội có thể tha thứ cho ta không?"

Một tiếng "muội muội", hai tiếng "muội muội", đúng là khiến người ta cảm thấy ghê tởm.

Tô Viên Viên suýt nữa bật cười lạnh. Nàng chẳng bao giờ tin rằng Tô Thanh Vũ thật sự nhận ra lỗi lầm của mình. Đây chẳng qua chỉ là một màn diễn vì tình thế bất lợi nên nàng ta mới phải hạ mình như vậy thôi.

Cách làm này quá quen thuộc, phải không? Chỉ cần khiến mọi người nghĩ rằng Tô Thanh Vũ là kẻ yếu thế thì nếu Quốc Công phủ còn tỏ ra bất mãn, họ sẽ lập tức bị cho là ngang ngược, không biết chừng mực.

Tha thứ ư? Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho Tô Thanh Vũ!

Tô Viên Viên nghiêng đầu, đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn thẳng vào Tô Thanh Vũ sau đó dùng giọng nói non nớt ngây ngô lặp lại lời của nàng ta: "…Con tiện tỳ ở đâu ra… Ngươi đi chết đi?"

Trong đại điện, tiếng cười khúc khích vang lên không ngừng. Ngay cả Thương Huyền đứng bên cạnh hoàng đế cũng không nhịn được mà khóe môi khẽ nhếch lên.

Ánh mắt Tô Thanh Vũ hiện rõ sự tức giận nhưng Tô Viên Viên lại cảm thấy vô cùng hả hê. Thân phận "kẻ ngốc" này, đúng là có thể dùng rất tốt.

Nhưng nàng đã đánh giá thấp độ mặt dày của Tô Thanh Vũ.

"Vậy… ta cứ xem như Nguyên Bảo muội muội đã tha thứ cho ta rồi nhé? Muội muội yên tâm, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ làm tổn thương muội nữa. Dù ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần có muội muội ở đó, ta nhất định sẽ bảo vệ muội. Bây giờ, muội có thể trả lại ngọc bội cho ta được không?"

Tô Thanh Vũ mỉm cười, ngón tay chỉ về phía khối ngọc bội trong tay Tô Viên Viên. Dù cố giấu nhưng sự nôn nóng trong ánh mắt của nàng ta vẫn lộ rõ khiến Tô Viên Viên không khỏi híp mắt quan sát.

Nàng nhớ rõ, Tô Thanh Vũ vô cùng quý trọng khối ngọc bội này, đến mức không để cả nha hoàn thân cận chạm vào. Vậy mà ngày nào nàng ta cũng mang theo bên người, lại còn ngấm ngầm khoe với mọi người, thật khó hiểu.

Người ta thường nói "của quý không để lộ", nếu thứ này quan trọng như vậy, lẽ ra nàng ta nên cất giữ cẩn thận mới đúng, tại sao lại mang theo mọi lúc mọi nơi?

Chẳng lẽ khối ngọc bội này có điều gì bí ẩn?

Tô Viên Viên chớp mắt vài lần, chậm rãi đưa tay ra phía trước, làm như muốn trả lại ngọc bội.

Tô Thanh Vũ lập tức bước lên, định cầm lấy. Nhưng ngay lúc đó Tô Viên Viên đột ngột hắt xì một tiếng. Khối ngọc bội trắng mịn, độc đáo liền "vô tình" rơi khỏi tay nàng, "cạch" một tiếng, vỡ nát trên nền đá.

Khuôn mặt Tô Thanh Vũ lập tức biến sắc, sự u ám trong ánh mắt nàng ta khiến ngay cả Tô Trạch Khiêm đứng bên cũng phải rùng mình.

Tô Viên Viên tiếp tục hắt xì liên tiếp, vẻ mặt ngây thơ vô tội như thể tất cả chỉ là một tai nạn.

Mặc thị đứng phía trước không thèm để tâm đến khối ngọc bội. Bà lập tức ôm lấy Tô Viên Viên, giọng đầy lo lắng hỏi:

"Nguyên Bảo có chỗ nào khó chịu không? Nếu cảm thấy không khỏe, nhất định phải nói cho mẫu thân biết."

Tô Viên Viên thuận thế sà vào lòng Mặc thị, bật khóc: "Mẫu thân ơi… Nguyên Bảo lạnh quá…"

"Nguyên Bảo ngoan, mẫu thân sẽ đưa con đi thay y phục ấm áp ngay."

Mặc thị vừa nói vừa vuốt ve đôi bàn tay và khuôn mặt lạnh buốt của nàng. Cảm nhận được sự băng giá, bà càng thêm sốt ruột, nhanh chóng cúi người cáo lỗi với hoàng đế và hoàng hậu. Sau khi nhận được sự đồng ý, bà liền cùng Vệ Lâm Lang vội vã đưa Tô Viên Viên rời khỏi đại điện.

---

Lời tác giả:

Nguyên Bảo: Ta làm vỡ rồi đấy, ngươi có làm gì được ta không? Hứ! 😝

Mặc thị, Vệ Lâm Lang: Nguyên Bảo giỏi quá! Nguyên Bảo xuất sắc! Về nhà liền thưởng thêm đùi gà cho con!

Thương đại nhân: Chậc, sao chẳng ai khen ta nhỉ?