Sau khi được phát tiết năng lượng thì cơn giận của Tuấn cũng giảm dần, hắn bàng hoàng khi thấy xung quanh tan hoang và mấy đứa trẻ đang mồm đầy máu nằm trên mặt đất ở đằng xa...
Tuấn giải bỏ hoàn toàn Siêu khí lực rồi bay đến chỗ đám trẻ. "Ta xin lỗi các cháu nhé! ta không cố ý tại ta giận quá!" Tuấn lấy ra tám viên thuốc cấp tiên đan cao cấp đút vào miệng cho từng đứa rồi bảo chúng nuốt cho hồi phục.
Do áp lực của Siêu khí lực rất lớn, đám trẻ lại còn nhỏ và đứng ngay bên cạnh nên chúng bị thương rất nặng, phần lớn là gãy xương sườn.
Dù hơi tiếc tám viên tiên đan cao cấp mà hắn mất hơn một tuần mới tạo ra được nhưng vì hắn mà tám đứa trẻ suýt mất mạng nên cũng đành vậy. Lặng lẽ lấy từ trong khuyên tai ra bao thuốc lá, Tuấn hút để chờ cho cơ thể bọn trẻ lành lặn trở lại và cũng để đỡ buồn.
Từ ngày Nhi bị nạn, Trang luôn hỏi hắn "Chị em đâu anh?" "Sao không thấy chị đâu nhỉ?"... Tuấn chỉ có thể nói là Nhi đi hoạt động tình nguyện ở nước ngoài không rõ bao giờ về. Trên mái tóc Tuấn cũng đã có vài sợi tóc bạc vì mấy đêm không ngủ được, sự phiền não làm Tuấn chả thiết việc gì, tối ngày cứ quanh quẩn.
Chờ đợi hơn 4 tiếng hút hết ba bao thuốc lá thì bọn trẻ đã hồi phục như cũ và đã đứng dậy. "Nhà các cháu ở đâu để ta đưa về nào?" Tuấn hỏi.
Rồi lần lượt từng đứa từng đứa được đưa về, chỉ còn một đứa lúc đầu nói chuyện với Tuấn thì ở lại...
"Nhà cháu ở đâu nào?" Tuấn nhìn nó.
"Cháu không còn nhà!" Con bé đáp ngắn gọn.
"Sao cháu lại không còn nhà?"
"Cháu không biết!" Con bé đáp xong thì Google trả lời cho Tuấn "Trần Linh Hà, 6 tuổi, bố mẹ li dị và mẹ hà đã bán hà cho một mụ làm nghề nuôi gái mại da^ʍ, mới 6 tuổi nhưng nhan sắc cũng rất khá nên Hà lọt vào mắt một tên đàn ông và được gã chuộc ra khỏi động mại da^ʍ rồi đưa đến nơi này cùng vài đứa bé gái khác. Sau khi hϊếp chán những bé gái này thì chúng sẽ bán nội tạng đi để có tiền, chúng còn giữ lại đầu những đứa bé để làm kỉ niệm nữa!"
"KHỐN KIẾP!!:mad:" Tuấn nghiến răng gầm lên. Hà đứng cạnh thì giật bắn mình.
"A chú xin lỗi! tại chú nghĩ đến bọn kia! nếu cháu không có nhà thì đến nhà chú đi, dù sao thì ở đó vẫn tốt cho cháu hơn là ở cô nhi viện"
"Cháu được ở nhà của chú sao?" Con bé ngước nhìn Tuấn rồi hỏi.
Tuấn gật đầu. "Oa oa vui quá, thế là cháu lại có nhà rồi!!" Con bé ôm lấy Tuấn đầu nó áp vào háng Tuấn làm Tuấn phải vội cúi xuống bế con bé lên tránh đυ.ng chạm.
"Đi nào!!" Tuấn giơ tay lên trời kiểu bọn siêu nhân rồi cả hai biến mất khỏi mảnh đất hoang tàn...
***
"Nhà chú đây à? đẹp và to quá, cháu được sống ở đây thật sao?" Hà vui sướиɠ nhìn căn nhà.
"Từ giờ đây là nhà của cháu!" Tuấn thả Hà xuống đất rồi cùng nhau đi vào nhà.
Sau khi giới thiệu các kiểu với bố mẹ thì Hà chính thức trở thành thành viên mới của gia đình Tuấn với họ mới Nguyễn Linh Hà. Trang có vẻ rất kết Hà, hai chị em rúc rích trong phòng cả đêm không ngủ chả biết làm gì, Tuấn thì bắt đầu một cơn sốt, đầu óc cứ mê man.
Cố gượng dậy đi tìm ít thuốc để uống, mồm lẩm bẩm "Chắc tại hồi chiều hút thuốc nhiều quá, lần sau phải cẩn thận mới được không thì teo sớm!"
Vừa đến cửa phòng Trang thì Tuấn lảo đảo gục xuống va đầu vào cánh cửa...
Tiếng động làm Trang và Hà để ý và đi ra mở cửa "Ối! anh làm sao thế này?? Hà ra giúp chị dìu anh Tuấn vào với!!"
10 phút sau... chật vật vô cùng rồi Tuấn cũng được đưa lên giường nằm.
"Anh Tuấn nặng quá, chị toát cả mồ hôi! Trang thở hổn hển nói với Hà.
"Giờ làm sao đây chị, bố mẹ không có nhà!"
"Chị cũng không biết! mẹ không cho chị được đυ.ng vào tủ thuốc nên chị chẳng biết thuốc nào với thuốc nào cả!"
Vào lúc này thì dươиɠ ѵậŧ Tuấn từ từ cương lên và tạo thành một khối trên chỗ háng.
"Ơ cái gì cộm lên đây, sao hồi nãy không có nhỉ?" Trang trỏ tay vào chỗ háng Tuấn.
"Em thấy chỗ đó có cái gọi là Côи ŧɧịt̠ chị ạ! và nó còn to to dài dài lại đen đen hôi hôi nữa!" Hà hồn nhiên trả lời.
"Sao em lại biết?" Trang tò mò hỏi.
"Trước khi Chú Tuấn cứu em về đây thì em sống với vài người và họ hay lấy những cái Côи ŧɧịt̠ này hành hạ những chị lớn hơn em..."
"Chị tò mò quá, hay chị xem thử của anh Tuấn xem sao!" Trang nghĩ là làm, Trang tụt hết quần của Tuấn ra và cái dươиɠ ѵậŧ nó chỏng ngược lên trời... Trang nhìn chăm chăm vào nó.
"Đây là...Côи ŧɧịt̠ của con trai sao?" Trang đến gần để nhìn rõ hơn.
Hà cũng nhìn vào dươиɠ ѵậŧ Tuấn "Của chú không đen xì như những người đó mà lại hồng hồng với lại nhìn rất đẹp" Hà nghĩ thầm, tay sờ vào dươиɠ ѵậŧ Tuấn.
"Thích thật sờ thấy thích quá chị Trang!!" Hà nắm dươиɠ ѵậŧ Tuấn tuốt lên tuốt xuốnng.
"Ngại quá đi mất!" Trang rụt rè đưa tay sờ vào cái dươиɠ ѵậŧ trước mặt... "Hihi!! cũng thấy thích thật đấy!!"
Thế là Trang và Hà liên tục cầm dươиɠ ѵậŧ Tuấn Tuốt liên tục vài phút thì tϊиɧ ŧяùиɠ Tuấn phọt ra đầy mặt Trang và vài giọt bay đến môi Hà.
Trang vội buông dươиɠ ѵậŧ Tuấn ra rồi nói gấp "Ôi cái gì ghê quá vậy, anh Tuấn đái vào mặt chị rồi Hà ơi?" Hà lè lưỡi nếm thử rồi cười "Sao em thấy ngon quá hà, trên mặt chị có nhiều chưa kìa! hi hi hi!!" Rồi Hà liếʍ sạch tϊиɧ ŧяùиɠ trên mặt Trang rồi bảo "Em muốn ăn nữa, mình làm cho ©ôи ŧɧịt̠ chú Tuấn phọt ra nữa đi!!"
"Thôi em tự làm đi, chị thấy nó cứ ghê ghê thế nào ấy!!"
"Em thấy ngon mà!!" Hà lại cầm dươиɠ ѵậŧ Tuấn nhưng giờ nó không cứng mà lại mềm như cọng bún làm Hà cố gắng tuốt mạnh hơn và rồi nó cũng cương trở lại...
Tuấn trong cơn sốt mê man thì thấy mình rất sướиɠ, rồi nằm mơ được cᏂị©Ꮒ ai đó rồi lại sướиɠ tiếp nữa...
Đã qua 12 giờ đêm... Sau một lúc lâu sờ "Dươиɠ ѵậŧ" Tuấn và ăn ba lần thứ từ Dươиɠ ѵậŧ phun ra thì Hà mệt mỏi nằm ngủ thϊếp đi, tay vẫn cầm chặt dươиɠ ѵậŧ. Trang thì cũng ngủ gục vào ngực Tuấn từ bao giờ.
...
Hết Chapter 32.