Bốn tiếng đồng hồ trôi qua...
RẦM!...
Mái nhà chỗ Vô diện ngồi sụp xuống, còn vô diện kịp bay lên. Vừa rồi Vô diện đã lĩnh ngộ hoàn toàn cảnh giới phóng xuất của cấp Linh úy, để trở thành một Linh tá có linh lực cấp linh vương...
Từ giờ thì mỗi khi ra đòn linh lực thì hắn có thể phóng xuất linh lực ở bất kì chỗ nào trên cơ thể chứ không chỉ ở tay nữa...
"Mái nhà của tôi, ai làm thế này?" Một ả đàn bà la toáng lên.
Tự nhiên từ lỗ thủng rơi xuống hơn hai chục tờ 500 nghìn. Chính là Vô diện thả xuống coi như là đền cái mái nhà, thả xong thì hắn bay về...
Tuấn đã chờ sẵn ở cửa "Hề hề! so tài lần nữa đi!..."
"Vẫn chưa muốn từ bỏ hể? lần trước ngươi thua đó!" Vô diện ngán ngẩm trả lời.
"So tài phân cao thấp tí, lần trước khác, giờ khác..."
"Hừ ta đi ngủ..." Nhân cách Vô diện nghĩ thầm rồi dần lặn đi, nhân cách Tuấn Kamê lại từ từ tỉnh lại và điều khiển cơ thể.
"Quái! sao mình lại ở đây nhỉ?" Tuấn Kamê nghĩ thầm.
Tuấn lao đến và tấn công liên tục Tuấn Kamê...
"Ủa! ngươi sao vậy?" Tuấn Kamê hỏi, tay vẫn liên tục đỡ đòn của Tuấn.
"Thì so tài!" Tuấn hết đấm thì lại đá liên tục không ngừng.
"Ngươi đã muốn chiến như vậy thì chiến!" Tuấn vốn đang tức giận việc Quỷ chiếm thân xác Nhi, nên rút kiếm ra và đánh luôn...
Tuấn rút kiếm ra nhưng không phải thanh kiếm lúc trước mà là một thanh kiếm khác, thanh kiếm đó màu bạc và lưỡi của nó uốn lượn như con rắn.
"Kim xà kiếm!" Tuấn Kamê nói khi nhìn vào thanh kiếm Tuấn vừa lấy ra.
"Kim xà kiếm gì chứ, nó tên là Linh Hoạt Kiếm thánh bảo cao cấp đó! sợ chưa? hahaha..." Tuấn thủ thế rồi cười.
Tuấn Kamê không đáp mà cầm Huyết Đại Phong Kiếm lao đến chém liên tục Tuấn cũng liên tục đỡ kiếm và phản đòn.
KEENG!!!...
Tuấn Kamê xoay kiếm định chém vào hông Tuấn thì lưỡi của Linh hoạt kiếm của Tuấn đột nhiên cong lại rồi cuộn lại quanh thân kiếm của Tuấn Kamê và giữ chặt.
"Sao nó như con rắn vậy?" Tuấn Kamê cố rút kiếm của mình ra nhưng không được.
"Hà Hà Hà..."
Uỳnh!! roạt...roạt....
Tuấn Kamê biến thành Siêu Khí lực cấp 2 rồi lại cố rút kiếm llần nữa...
Xoạt..két.....
Với sức mạnh to lớn hiện tại Tuấn Kamê rút được kiếm ra và nhẩy lên chém từ trên xuống dưới, đồng thời Tuấn Kamê phát sáng nhờ Quang linh lực làm cho Tuấn chói mắt.....
Cảm thấy không ổn Tuấn không đỡ kiếm mà nhảy lui về phía sau và tung vài đường kiếm khí rực lửa để cản đường Tuấn Kamê.
Tuấn Kamê vung một kiếm và những đường kiếm khí bị tiêu tán , Tuấn Kamê lại lao lên nhưng đột nhiên xung quanh lại bốc lửa ngùn ngụt vây Tuấn Kamê ở giữa, Tuấn ở ngoài hô lên "Xích Hỏa Trận-Thiêu" Ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn, Tuấn Kamê bên trong vẫn đứng yên, Phong linh lực đang xoáy mạnh quanh người để ngăn cản lửa xâm nhập đến người của Tuấn Kamê.
Khoảng 10 phút sau thì Tuấn giải bỏ Xích Hỏa Trận vì tiêu tốn quá nhiều linh lực cho chiêu đó. Tuấn Kamê thì chán nản không muốn đánh nữa nên bay đi...
"Ê! không đánh nữa à!" Tuấn gào lên nhưng Tuấn Kamê vẫn bay đi không ngoảnh lại.
Vốn dĩ Tuấn bày ra trò so tài này để cho Tuấn Kamê tạm quên đi nỗi đau việc Nhi bị nạn nhưng xem ra không được.
Cứ bay đi trong nỗi buồn hận lẫn lộn không nhìn đường nên Tuấn Kamê bị máy bay tông phải và rơi xuống một nơi hoang vắng bên cạnh có một căn nhà sàn nhỏ xập xệ và có tiếng đánh đập kêu khóc của trẻ em phát ra ở trỏng.
Tuấn Kamê đứng dậy phủi sạch bụi quần áo rồi mở cửa tiến vào trong.
"Thằng nào?" Một gã đàn ông đen đen giơ cây súng Ak chĩa vào Tuấn rồi hỏi.
Tuấn nhìn quanh một hồi rồi tức giận lại nổi lên khi thấy một đứa bé gái nhỏ đang bị một gã hϊếp, ở một góc thì có mấy đứa trẻ khác đang bị trói vào nhau và ngồi co ro.
"TᏂασ con mẹ chúng mày bố điên rồi đấy! tao gϊếŧ hết chúng mày!" Tuấn gầm lên rồi giật lấy cây Ak rồi bẻ đôi, xong tóm lấy đầu gã vừa cầm súng Ak và bóp nát...
Xử lí xong một tên Tuấn lao đến tóm hai tên còn lại vẫn chưa hoàn hồn sau khi nhìn hắn gϊếŧ đồng bọn và hai bàn tay Tuấn siết chặt lại nơi cổ của bọn chúng.
Rắc....Rắc....
Xương cổ cả hai tên nát vụn, Tuấn thả hai cái xác xuống rồi cười lớn "Hahahahaha.....Hahhahahahahaha......"
Tiếng cười của Tuấn làm chim chóc quanh nhà bay tán loạn, cả đám trẻ cũng sợ đái cả ra quần.
Tuấn cười xong thì nhìn đám trẻ rồi đến gần chúng.
"Chú định làm hại chúng cháu à?" Một đứa bé gái tiến lên chặn Tuấn lại.
Tuấn không đáp mà ngồi xổm xuống vỗ vai đứa bé rồi nói "Ta muốn cứu các cháu!" Rồi đứng dậy và bẻ đứt hết các sợi xích sắt đang xích cả đám trẻ với nhau.
Tuấn quay qua đứa trẻ vừa bị hϊếp thì thấy nó đang gãi gãi vào bướm. Tuấn lại gần rồi hỏi "Cháu sao vậy?"
Con bé đáp "Chỗ này cháu ngứa!" nó chỉ vào bướm rồi nói.
Tuấn quay lại nhìn ba cái xác tức giận "Đầu độc một đứa trẻ bằng tìиɧ ɖu͙©, ȶᏂασ mẹ chúng nó chứ độc ác quá!!:mad:"
Rồi Tuấn đi quanh nhà và phát hiện đây là bọn bệnh hoạn, chúng sưu tập rất nhiều đầu trẻ em và ngâm trong những chiếc lọ kèm tên, tuổi, ngày chết được dán bên ngoài.
Cơn giận cũ chưa hết thì cơn giận mới lại đến, Tuấn gồng người phát tiết năng lượng...
RẦM...UỲNH...UỲNH....
Căn nhà xập xệ bị thổi bay tan nát trước áp lực mạnh khủng khϊếp của Tuấn, cả đám trẻ cũng bị áp lực đẩy văng ra xa với ít máu tươi trào ra khỏi miệng...
"AAAA...AAA...AA..........A.........." Tuấn vẫn vận khí lực khiến không khí xáo động mạnh, cây cối nghiêng ngả bụi đất bay mịt mù...
Đám trẻ thì sợ hãi khóc thét.
Đã qua 5 phút, Tuấn cảm thấy không thể chịu được áp lực nữa nên dừng lại, gió cuộn, cát bụi ngập trời cũng dừng lại...
Hết Chapter 31.