Thêm một Tuần trôi qua, Tuấn như người điên bay khắp trái đất để tìm em gái, bình thường toàn ở bên nhau nên bây giờ không còn Nhi bên cạnh thì Tuấn thực sự nhận ra giá trị của nàng.
Dừng lại ở một ngọn núi Tuấn gào to "AAA..AA...AAA......."
Tâm trạng Tuấn bây giờ buồn có, sợ có, tức giận có, hoang mang cũng có...
"Sao mình lại yếu lòng thế này, con người quyết đoán lạnh lùng đi đâu rồi?" Tuấn tự hỏi mình.
Trong sâu thẳm linh hồn vọng đến tiếng nói "Ngủ đi, hãy ngủ một giấc đi, để ta giúp ngươi..." Giọng nói mơ hồ như ru ngủ làm mắt Tuấn lờ đờ rồi từ từ lịm đi, rồi bất chợt mắt Tuấn mở ra, ánh mắt trở nên vô hồn lạnh lẽo.
"Ngủ đi ngủ đi, để cơ thể cho ta, ta sẽ giúp ngươi vượt qua cơn đau khổ này!" Tuấn khẽ nói nhưng điệu bộ giống như Vô diện.
Google lo lắng "Thôi xong! thằng này bị bệnh đa nhân cách con mẹ nó rồi, làm sao đây!"
Đúng! bây giờ Tuấn đã thực sự bị chứng mà Y học gọi là Đa nhân cách, Đa nhân cách được hiểu đơn giản là có nhiều nhân cách khác nhau, có khi đối lập nhau và hoàn toàn không liên quan cùng "trú ngụ" trong 1 cơ thể con người; và tùy vào từng thời điểm cụ thể nào đó mà nhân cách được "ẩn giấu" bộc phát ra.
Con người từ khi sinh ra đã mang trong mình nhiều "mầm nhân cách" khác nhau. "Mầm nhân cách" nào phù hợp với cơ thể, điều kiện sống và giáo dục thì sẽ phát triển trở thành nhân cách của người đó. Khi đó, các nhân cách kia sẽ bị bỏ quên hoặc không phát triển nhưng chúng không bị mất đi mà ẩn núp trong tiềm thức của mỗi con người...
Sự đồng nhất đó không vững chắc, một chấn động tinh thần cũng có thể làm biến mất và thường đồng nhất hoá tiếp với một nhân cách khác.
Người mắc bệnh này phải chịu những diễn biến tâm lý hết sức phức tạp. Họ bị hai hay nhiều nhân cách thay nhau kiểm soát và chi phối cơ thể, cá biệt có những người bị giằng xé cùng một lúc bởi hai nhân cách hoàn toàn trái ngược nhau.
Trước đây Tuấn từng là một kẻ gϊếŧ người không ghê tay nhưng thực sự đó là nhân cách mang tên Vô diện điều khiển, Tuấn vốn hiền lành từ nhỏ không thích sát sinh và khá dễ gần nhưng do năm 2018 Tuấn bất bình vì vụ một đám thanh niên đánh hội đồng một thanh niên khác nên quyết học võ để mạnh lên, đó là lúc nhân cách tên Vô diện bắt đầu mập mờ xuất hiện trong tiềm thức của Tuấn.
Khi chịu sự mất mát do Nhi để lại Tuấn đã yếu lòng và phần nhân cách lạnh lùng mạnh mẽ trỗi dậy để giúp hắn vượt qua, Và đó cũng là lúc Vô diện đã không còn thuộc về Tuấn nữa mà đã trở thành một nhân cách riêng biệt với ký ức riêng biệt.
.......
Sau khi Vô diện điều khiển cơ thể Tuấn thì liền về nhà và chờ đợi chứ không đi tìm khắp nơi như Tuấn nữa...
"Ngươi thực sự không biết sao? sao ngươi cùi thế hả??" Vô diện tức giận chửi Google.
"Thực sự ta không biết thật mà!" Google đáp nhỏ nhẹ.
"Hừ!:mad:"
***
Hôm nay Vô diện đi xem bói với chút hi vọng mấy lão thầy bói có thể bói ra chút gì đó, thực ra cũng là hết cách rồi nên Vô diện mới đi làm trò này...
Vô diện chọn cái quán xem bói to nhất rồi bước vào...
"Cậu muốn xem bói à? tôi đoán hình như cậu muốn tìm người đúng không?" Lão thầy bói ngồi trước một cái bàn tròn và hỏi.
"Á đậu! sao lão biết ta muốn tìm người?" Vô diện ngạc nhiên, trước giờ hắn chưa từng tin cái nghề này vậy mà hôm nay vừa vào thì lão thầy bói đã đoán ra hắn đang cần tìm người, quả thực siêu vãi l ồn.
"Vì sao không quan trọng, cậu muốn tìm ai thì hãy nói tên, tuổi, địa chỉ để tôi kêu hộ cho"
Sau khi nói các thông tin của Nhi cho lão thầy bói thì lão viết ra giấy và đốt nó, vừa đốt vừa lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.
Khi tờ giấy cháy hết thì lão cầm 2 con xúc xắc một đen một trắng và tung lên. Hai viên xúc xắc rơi xuống, viên đen có 3 điểm, viên trắng có 2 điểm.
"Số 23!" Lão nói rồi lấy một cái ống trên bàn, mở nắp và trong đó là một tờ giấy, lão xem rồi nói...
"Phong thủy kén thời không
Tất hiền hắc đoạt thân
Chu du toại vô định
Đợi chờ hắc mo đen
Bốn câu thơ trên ý nói người mà cậu đang tìm có liên quan đến gió và nước, có thứ gì đó màu đen đoạt lấy người đó và người đó đang ở một nơi mà không ai biết nên cứ chờ đợi rồi sẽ có ngày người đó trở lại với vật gì đó màu đen"
Vô diện bây giờ đã hoàn toàn tin vào trò xem bói này, vì nói chuẩn vãi l ồn.
Rút hơn chục tờ 500 nghìn để lại Vô diện bước ra khỏi quán... "Chờ đợi sao?...được! ta chờ!" Vô diện nghĩ thầm rồi dịch chuyển về nhà.
"Thời gian này phải tập luyện mới được! thằng Tuấn lười vãi l*и" Vô diện nghĩ rồi ngồi tu luyện trên mái nhà yên tĩnh.
Hết Chapter 30.