Ở một nơi dưới địa ngục tăm tối, một cô gái bước đi trong sợ hãi, đó là Nhi!
"Đây là đâu?" Vừa đi Nhi vừa nhìn quanh.
Đi một lúc thì Nhi đến một nơi khác rộng lớn hơn với những dòng sông dung nham chảy quanh co, bầu trời màu đỏ máu và nơi đó đang tụ tập rất đông những con quái vật gớm chiếc.Và đang đứng trên một nơi cao nhất, một con quái vật màu đen với cặp sừng dài trên đầu, đôi cánh sau lưng và cái đuôi dài loằng ngoằng phía sau đang nói gì đó với bọn quái vật phía dưới. Nhi núp ở xa nên không nghe thấy nhưng nàng nhận ra nơi đây giống như là địa ngục nên quay đầu và đi khỏi đó...
Tên quái vật đứng trên cao kia không ai khác mà chính là quỷ Satan, kẻ chiếm thân xác của Nhi để có thể xuống được địa ngục này. Vốn dĩ hắn ẩn mình trong quyển sách phép thuật của chúa cũng đã hấp thụ được kha khá tinh hoa từ cuốn sách, hắn vẫn nuôi mộng đánh bại chúa nên hắn xuống địa ngục này để cố gắng giải thoát cho phần linh hồn đang bị dày đọa của mình ở tầng 18 địa ngục này.
Nhi sau khi rời khỏi nơi đó thì lại đến một nơi khác, nơi này còn đông hơn nơi vừa nãy nữa nhưng nơi đây có cả con người như nàng nữa, họ đứng xếp hàng dài như đang chờ mua gì đó.
Nhi tiến lại gần rồi hỏi một người đang xếp hàng "Chào cô! cho cháu hỏi mọi người xếp hàng làm gì vậy ạ?"
Người được hỏi là một phụ nữ gần ba mươi tuổi trả lời "Cháu chưa nghe thông báo à? mọi người đang xếp hàng chờ Diêm vương phán xử đó, ai có công trạng hay công đức từ kiếp cũ thì sẽ được đi đầu thai làm người, ai tạo nhiều nghiệt thì sẽ bị đày ở địa ngục này một thời gian, tạo ít nghiệt thì vẫn được đầu thai nhưng không được đầu thai làm người mà chỉ được đầu thai vào súc sinh thôi, ai mà có công đức to lớn hay là cứu được nhiều sinh linh thì có thể được lên thiên đàng hoặc làm quan ở địa ngục này, nếu ai mà công đức bao la hay tu luyện công đức thành chín quả thì còn được thiên đình mời lên làm thần tiên nữa!"
"Ra là như vậy, cảm ơn cô!" Nhi lễ phép nói rồi lại rời đi.
Đi một đoạn thì gặp một tên lính đi tuần, hắn hỏi Nhi "Ủa! sao ngươi khác lạ thế nhỉ? không giống hồn ma bình thường!"
"Hồn ma gì ở đây? mà anh cho hỏi ra khỏi đây bằng cách nào?"
"Ô ngươi không phải hồn mà thì sao xuống đây được!"
"Em đâu phải hồn ma, em còn sống mà anh này hâm à?"
Tên lính khó hiểu rồi chạm vào người Nhi sau đó thốt lên "Ấm quá!! ngươi còn sống thật, vậy sao ngươi xuống đây được??"
"Em không biết!!" Nhi đáp.
Tên lính nắm tay Nhi rồi kéo đi!
"Ơ cái anh này kéo em đi đâu vậy hả??" Nhi bị kéo đi như bay mà không thể chống cự.
"Gặp ngài Diêm Vương!!" Rồi cứ vậy hắn lôi tuột Nhi đi.
Trước mặt Diêm Vương tên lính cúi chào rồi bắt đầu nói " Thưa ngài! thuộc hạ vừa phát hiện ra cô gái kia vẫn còn sống! không biết vì sao mà cô ta lại xuống đây được ạ" Tên lính chỉ vào Nhi.
"Chắc lại do Nam tào làm việc ẩu đây mà! chuẩn bị rồi đưa cô ta về đi!" Diêm vương nói.
"Vâng!" Tên lính cúi chào lần nữa rồi kéo Nhi đi đến một nơi khác, nơi này chả có gì ngoài một khung cảnh rất rộng và có một dòng sông. Tên lính dặn dò "Chín ngày nữa khi cổng địa ngục mở ra thì lúc đó sẽ có Hắc Bạch vô thường đến và đưa ngươi về dương gian, chịu khó chờ ở đây chớ đi lung tung đấy" Nói xong thì tên lính rời đi bỏ lại Nhi một mình chờ đợi.
Hết Chapter 33.