Phong tình trên tay nhi rung lên một cái khiến cả hai nhìn vào và khoảnh khắc yên lặng trôi qua....
"Để anh làm cho em cái gì đó đựng kiếm" Nói xong thì tuấn lại biến mất.
Còn một mình,nhi ngồi ngẫm nghĩ, "sao anh biết được chuyện gia đình mình mấy năm trước, bất ngờ ấy sẽ là gì , lẽ nào ảnh cầu hôn mình ,vậy thì trước tiên mình sẽ từ chối và khi anh ấy năn nỉ cầu xin mình mới đồng ý...ây da mình phục mình quá,vừa xinh đẹp vừa thông minh hihi"
Trong khi đó tuấn chật vật đào một quả núi ở dãy nêpan để tìm một kim loại dùng để chế tạo tiếp một bảo vật có chức năng chứa đồ.
Nhờ linh lực nhập thể mà chỉ sau ba mươi phút đào sâu vào trong núi, tuấn đã lấy ra được một cục đen thui, cho vào một cái bao và tuấn dịch chuyển đến một nơi khác để tìm vật liệu tiếp theo.
"Hả! nam cực sao? ngươi đùa ta à tên google kia?" Tuấn trợn mắt.
"Tin hay không tùy ngươi! trái đất dù nhiều tài nguyên và vật chất thật nhưng nó toàn tồn tại ở những nơi hiểm hóc khó lấy" Google giọng đều đều.
"Nhưng đó là nam cực, ta đến đó sẽ bị chết cóng đóng băng ngay" Tuấn lo sợ.
"Biến hình thành Siêu khí lực sẽ không lo bị đóng băng" Google nói.
"Thế mà không nói sớm,đù pạc"
Gồng người vận năng lượng,tuấn biến hình thành Siêu khí lực cấp hai và dịch chuyển thẳng đến phía tây của châu nam cực,nơi có vật chất thuộc tính không gian.
Cầm trên tay cái xẻng to đùng,tuấn đào sâu xuống lớp băng dày,...sau độ chục phút đào hì hục và vị trí do google cung cấp ,thì cuối cùng tuấn cũng đã tìm được nó.
Nguyên liệu đã đủ,tuấn dịch chuyển về nhà và lăn ra ngủ...
Một tuần sau năng lượng trong cơ thể tuấn cũng đã khôi phục đến hơn nửa,cái bảo vật cũng làm xong và đưa cho nhi, nó là tiên bảo trung cấp Dây Chuyền Không Gian, với chức năng chứa đựng được đồ vật mà không gây cảm giác nặng nhọc vướng víu.
"Hừm! khôi phục đủ năng lượng thì đi đến namek sau vậy!" Tuấn nghĩ thầm.
Hết chương 8.