Đứa bé gái nằm trên tay mở đôi mắt tròn nhìn tuấn chăm chăm,tuấn cũng nhìn nó rồi nới nhẹ nhàng:"Con à! Khi con lớn lên và trở lên xinh đẹp thì cũng là lúc con phải về nhà ta làm dâu đấy, vì sao ư? ...haizzzz...."
Thở dài một hơi tuấn nói tiếp:"...chuyện này phải kể từ khi ta và cha của con còn đang học lớp mười hai, khi đó cha con khổ lắm,túng thiếu đến nỗi một nghìn không có ăn kem thấy người ta ăn cũng phải nhịn thèm, ta lúc đó tuy không quá giàu nhưng nhà cũng chẳng có gì ngoài điều kiện nên cũng thường xuyên giúp đỡ cha con,....rồi một hôm cha của con có vay ta năm mươi nghìn để mua quà cho bạn gái nhân cái ngày tình yêu tình nhân gì đó, thương bạn không có tiền ta cũng cho vay, với người khác thì tiền lãi là rất cao nhưng ta biết hoàn cảnh của cha con nên lấy rất rẻ, chỉ có lãi năm triệu một ngày thôi con.....ấy thế mà.....đã mười năm rồi, tiền gốc cha con đã trả đủ nhưng cũng là ta dọa thuê giang hồ đòi nợ cha con mới trả đấy không thì chắc giờ vẫn chưa trả mất, nhưng tiền lãi thì vẫn còn đó, mười năm tính ra là có hơn tỉ tám mà thằng cha của con vẫn Chẩy Bửa không chịu trả làm bác buồn lắm con ạ..."
Nhìn xuống thấy đứa bé ngủ tự khi nào mà bao công kể lể than thở trôi hết, nhi ngồi bên cạnh thì khúc khích cười, trông họ như đôi vợ chồng trẻ và đứa con, trông hạnh phúc vô cùng....
***
Trở lại hồi sáng, khi trời vừa ló ánh nắng ban mai thì có người đập cổng nhà tuấn ầm ầm....
"Hừ!! thằng nào to gan dám đập cổng phá hoại giấc ngủ của tao, có tin tao thông đít mày chết không??!!" Tuấn đang nằm trên giường lẩm bẩm.
"Có chuyện gì mà anh gọi cửa sớm vậy?" Nhi mở cổng rồi nói với Biên,bạn của Tuấn.
Biên đáp:"À! anh có tí việc muốn nhờ ấy mà, em càng lúc càng xinh đấy, thằng không mặt có nhà không em?"
Nhi hơi đỏ mặt đáp:"xinh gì đâu anh,việc anh nhờ là gì đấy à mà thằng không mặt anh nói là ai?"
"Là thằng tuấn chứ còn ai nữa,em không biết sao?" Biên cười nói.
Nhi nhíu mày đáp:"Em chả hiểu gì cả! anh nói rõ đi"
"Sau khi ra trường nửa năm thì thằng tuấn đi học võ rồi nhanh chóng trở thành cao thủ, anh nghe nó kể nó từng làm trùm giang hồ đất việt một thời gian,và nó lấy hiệu là Vô diện đồng thời luôn đeo mặt nạ nên trừ anh và sư phụ dạy võ cho nó thì không ai biết Vô diện chính là thằng tuấn đâu em...mà Vô diện là không mặt nên anh gọi thế cho vui thôi..."
"À! ra là vậy, em hiểu rồi, à anh vào nhà đi trò chuyện nãy giờ quên mời anh,em xin lỗi nha,hihi" Nhi nói.
"Em cười còn đẹp hơn nữa,anh mà chưa vợ chắc cũng theo đuổi em rồi,à nhi trông giúp anh cái Ban được không? vợ chồng anh định đi hâm nóng tình cảm chút mà con bé vướng quá" Biên tỏ ra buồn buồn mà thực chất đâu có buồn.
Nhi ngại ngùng đáp:"Đừng khen em nữa mà, mà anh chị cứ đi đi,để con bé cho em,em trông được mà em cũng thích trẻ con lắm"
"Vậy cảm ơn em nhé, hehe..." Biên nói xong chạy ra xe và chở vợ đi.