"Em thích anh!!!" Nhi nói to hơn,trên mặt
hiện rõ sự ngượng ngùng.
"Anh biết chứ,biết từ hôm đó rồi cơ,ánh mắt em lúc ấy nhìn anh có vài tia tình ý rõ ràng mà,nhưng em cần biết rằng,anh có thích em nhưng anh rất đa tình,anh không thể chỉ thích một người được, chỉ cần có nét đẹp mà anh thích thì anh có thể lập thích người đó,...em rất tốt,rất đẹp nhưng có lẽ em không hợp với anh đâu, khi thành vợ chồng mọi việc sẽ biến đổi phức tạp hơn,anh thì không muốn thay đổi điều gì cả,anh theo chủ nghĩa cố định,điều này có thể làm em khó chịu..." Tuấn ôn tồn nói với nhi.
"Vậy nói cho cùng anh cũng...không thích em,không muốn sống với em hức hức...,anh biết em đọi bao năm rồi không, 10 năm đấy, từ lúc anh cứu em khỏi đám người đó hình bóng anh,khuôn mặt anh đã in sâu vào tim em rồi,anh còn nhớ không..... hức..."
Tuấn thẫn thờ, vào năm 2014 hắn đang học lớp tám, vào một ngày đi chơi ở một nơi khá vắng vẻ thì hắn vô tình gặp một đám người thiếu niên đang vây quanh và sờ soạng một cô bé khá xinh đẹp, tức giận làm người hắn nóng lên rồi hắn nhẩy vào đấm đá một lúc thì đám thiếu niên kia nằm xuống hết,rồi chính hắn cũng mệt mỏi mà khụy xuống đất thở hồng hộc,cả người của hắn cũng không nóng nữa...
Còn cô bé đó đã giữ chặt trong ký ức hình ảnh cậu con trai tóc vàng dựng ngược với khuôn mặt tuy còn nớt nhưng rất anh tuấn tiêu sái phong lưu mà không kém phần lạnh lùng...
Rồi việc hôm đó cũng nhanh chóng bị tuấn lãng quên đi,còn cô bé đó vẫn giữ riêng cho mình cái hình ảnh và và tên của người đó trong ký ức...
Cô bé đã kịp trao cho người con trai ấy một nụ hôn đầu đời...
Ký ức trở lại từ quá khứ....
Không! nó vẫn tồn tại,chỉ là...
Chỉ là ta không nhớ ra...
Nhưng bây giờ ...Nó...đã trở lại, Ký ức của ta...
"Phải rồi! em chính là cô bé năm nào trao anh nụ hôn,...Nhi....là em sao?" Tuấn tiến tới ôm chặt nhi vào lòng.
"Anh còn nhớ huhu...,anh vẫn còn nhớ em....!!!" Nhi khóc trong niềm vui tột độ.
Tuấn đưa tay lên gạt nước mắt trên mặt nhi rồi thủ thỉ:"Ngốc! Những ký ức của anh không dễ mất đâu,nhất là những ký ức về những người con gái!"
"Thế sao mãi anh mới nhớ ra...em mà không nói chắc anh cũng không nhớ nổi đâu nhỉ?" Nhi đấm thùm thụp lên ngực tuấn.
Tuấn cứng họng vì đúng như vậy.