Trong lúc đang hoang mang, khung cảnh trước mặt đột nhiên thay đổi, sau đó một cô gái trẻ khỏa thân xuất hiện trên mặt biển đen cách Trần Tuyết Nhược ba bước.
Mặt biển đen kịt không gợn sóng, nhưng dưới mặt biển lại có vô số đốm sáng đủ màu sắc. Có đốm sáng không nhúc nhích, có đốm sáng không ngừng nhảy lên, giống như những sinh mệnh có ý thức.
Mà cô gái đứng trên mặt biển có làn da trắng nõn như ngọc, dáng người lả lướt, ngũ quan như được cẩn thận tạc nên, đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Cô vung tay lên, một bộ sườn xám không tay màu đen thêu hoa văn lụa vàng xuất hiện trên người cô từ trong hư không, mái tóc dài thẳng tắp như thác nước cũng biến thành kiểu tóc xoăn gợn sóng cổ điển trong chớp mắt.
Ngay sau đó, cô hơi nhướng mày, mang theo chút tức giận còn sót lại và phong tình vạn chủng nhìn qua đây: “Cô nhóc, cho tôi mượn thân thể của cô dùng mấy ngày.”
Trần Tuyết Nhược không trả lời, cô ấy choáng váng trước sự phát triển hoàn toàn không phù hợp với giá trị quan của chủ nghĩa xã hội này.
Ngoài ra chị gái này quá xinh đẹp!!!
—— Có lẽ bởi vì vừa nhìn thấy lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ, hơn nữa vì thích đọc truyện ma từ nhỏ, cho nên lúc này Trần Tuyết Nhược không cảm thấy sợ hãi chút nào, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái ấy, trái tim không ngừng đập theo bản năng.
Từ trước đến nay, con người luôn luôn nhát gan, đặc biệt sợ hãi những thứ không phải là con người như họ, thấy Trần Tuyết Nhược vẫn đứng đó bất động, Yên La nghĩ rằng cô ấy đang sợ hãi, cho nên cô đành tặc lưỡi một tiếng xem như trấn an đối phương: “Yên tâm, chỉ mượn thôi, mấy ngày sau sẽ trả lại cho cô.”
Cô gái nhỏ này có linh hồn thuần khiết, quý trọng mạng sống, sẽ không dễ dàng bị hơi thở của cô ảnh hưởng, đồng thời có thể che lấp hơi thở của cô, giúp cô tránh khỏi sấm sét, là chỗ ẩn náu không tồi, vậy nên cô có thể nhanh chóng trốn vào trong thân thể người này.
Cho dù ba tiếng sét không thể hiểu được bổ vào người cô, cô vẫn có cách để giữ cho tinh thần nguyên thuỷ của mình nguyên vẹn, nhưng nó sẽ rất đau đớn và gây cho cô rất nhiều rắc rối về sau. Cô gái nhỏ này cũng coi như có công giúp cô, Yên La nhướng mày, bổ sung thêm một câu, “Tôi có thể thực hiện một nguyện vọng giúp cô xem như trả công. Nói đi, cô muốn gì?”
Lúc này, Trần Tuyết Nhược mới lấy lại tinh thần: “Em... Em muốn về nhà.”
Nghĩ đến những sự việc đáng sợ mấy ngày nay và người cha đang ở nhà đang lo lắng cho mình, Trần Tuyết Nhược chẳng còn tâm tư gì, cố nén xúc động muốn khóc, vội la lên: “Tiên nữ, chị có thể đưa em rời khỏi đây không? Em, em bị người ta bắt cóc bán vào đây, bây giờ em không còn nguyện vọng nào khác, chỉ muốn về nhà ngay lập tức…”
“Đưa cô về nhà cũng được, nhưng đừng để tôi nghe thấy hai chữ tiên nữ nữa.” Yên La ghét nhất đám thần tiên cao ngạo và dài dòng muốn chết, nghe vậy cô hừ một tiếng nói: “Tôi tên là Yên La, cô cứ gọi tên của tôi là được.”
Trần Tuyết Nhược không dám chọc vào, vội cẩn thận dạ vâng.
Yên La thấy vậy, hài lòng vung tay lên, đại dương đen mênh mông vô bờ trước mặt Trần Tuyết Nhược lập tức biến mất. Thay vào đó, núi rừng yên lặng và hố to bị sấm sét đánh trúng xuất hiện trước mặt.
Trần Tuyết Nhược ngẩn người, muốn nói gì đó nhưng đột nhiên phát hiện mình không thể kiểm soát được cử động của cơ thể. Cô ấy giật mình, muốn nói nhưng không thể mở miệng, chỉ có thể hét lên trong lòng: “Yên... Chị Yên La? Chị đang ở đâu?”
“Tôi đang ở trong biển ý thức thuộc về cô mà cô vừa nhìn thấy.” Một giọng nữ thản nhiên vang lên từ bốn phương tám hướng: “Hồn thể của tôi mạnh hơn cô rất nhiều, vậy nên bây giờ thân thể của cô chỉ có thể do tôi khống chế. Nhưng năm giác quan của cô còn vẫn còn liên thông, muốn nói gì cô cứ nói trong lòng đi, tôi có thể nghe thấy.”
Cảm giác cơ thể mất kiểm soát làm cho Trần Tuyết Nhược theo bản năng sợ hãi, nhưng bây giờ cô ấy không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chịu đựng sự bất an trong lòng nói: “Em biết rồi. Vậy bây giờ chúng ta... Phải xuống núi, đúng không?”
“Ừ.” Tuy rằng không bố trí phòng vệ mà bị sét đánh trúng, tạm thời cô không thể vận động mạnh được, nhưng sức mạnh vốn có của cô vẫn còn, Yên La vung tay vài lần, miệng vết thương trên người Trần Tuyết Nhược tự động khép lại: “Nhà cô ở đâu?”
“Nhà em ở...” Trần Tuyết Nhược còn chưa nói xong, ánh đèn pin lập loè chiếu rọi xung quanh, cô ấy giật mình, vội vàng nhắc nhở Yên La: “Những người muốn bắt em đang đuổi đến đây!”