Đây là lần đầu tiên Trần Tuyết Nhược bị tát vào mặt.
Có câu nói đánh người không vả mặt, nhưng lão già khốn nạn này thực sự đã tát cô ấy hai cái…
Cha cô ấy cũng chưa bao giờ đánh cô ấy như vậy!
Sợ hãi cùng oán hận mấy ngày nay giờ phút này đều hóa thành phẫn nộ, Trần Tuyết Nhược tức giận đến tận ruột gan, giãy giụa giơ tay nắm chặt lấy mái tóc không còn nhiều lắm của người đàn ông chột mắt: “Thằng khốn! Đồ biếи ŧɦái! Tôi cmn liều mạng với ông!”
Không phải chỉ là một cái mạng thôi sao, cùng lắm thì đầu thai sống tiếp!
Nghĩ như vậy, Trần Tuyết Nhược trước đây chưa từng đánh nhau với ai, hoàn toàn buông thả bản thân, dùng đủ mọi cách cào, đá và cắn.
Người đàn ông chột mắt: “...”
Người đàn ông chột mắt vừa đau vừa tức, dưới tình thế cấp bách, gã bóp lấy cổ Trần Tuyết Nhược.
Trần Tuyết Nhược cố gắng giãy giụa nhưng càng bị gã đối xử tàn nhẫn hơn. Ngay khi cô ấy nghĩ rằng hôm nay mình chạy trời không khỏi nắng, thì bầu trời đầy mây đen đột nhiên sáng lên, sau đó một tiếng “ầm” lớn vang lên, một tia sét dày đặc khác thường nhắm thẳng vào đầu.
Trần Tuyết Nhược: “...”
Lúc này trong đầu Trần Tuyết Nhược chỉ có một suy nghĩ: Bị lão khốn kiếp này bắt về sinh con trai còn không bằng bị sét đánh thành tro bụi, cùng lắm là chết thôi.
Cô ấy nhắm mắt lại anh dũng hy sinh, nhưng cơn đau như trong dự đoán không ập đến, mà tia sét kia khó khăn lắm mới giáng xuống khoảng đất trống cách cô ấy chưa đầy nửa mét, đánh vỡ mặt đất rắn chắc thành một cái hố to.
“...”
Không phải mắt ông trời bị cận chứ?
Trần Tuyết Nhược ngơ ngác nhìn cái hố to, cho đến khi người đàn ông chột mắt kinh ngạc sợ hãi hét lên: “Cái quái gì” rồi đột nhiên buông lỏng cổ tay ra, liên tục lùi ra sau, lúc này cô ấy mới nhận ra có một… Người nằm trong cái hố to bị sét đánh?
Người?
Có một người đúng không?
Trần Tuyết Nhược không xác định được, vừa định nhìn kỹ lại thì có một tia sét từ trên trời đánh xuống. Cùng lúc đó, bóng người trong hố bị sương đen bao quanh đột nhiên biến thành một làn khói đen lao thẳng về phía cô ấy.
Trần Tuyết Nhược hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu hơi trướng, sau đó nghe thấy một giọng nói dễ nghe lên tiếng khiến toàn thân tê dại, ngữ khí lại tràn đầy tức giận: “Thiên đạo chó má, phát điên cái gì vậy, đang ngủ ngon lành tự nhiên dùng sét đánh tôi!”
Cô vừa nói xong chữ cuối cùng thì có một tiếng sét nữa đánh xuống, nhưng điều kỳ quái là sau khi tia sét tạm dừng trên hố đất trống rỗng lại đột nhiên chuyển hướng về phía người đàn ông chột mắt phía sau.
Người đàn ông chột mắt hét thảm thiết một tiếng rồi lập tức bị đánh thành một cục than đen.
Trần Tuyết Nhược: “...”
Trần Tuyết Nhược sợ đến mức tiếng ho khan cũng nghẹn trong cổ họng, một lúc lâu sau cô ấy mới lấy hết can đảm nhìn xung quanh tĩnh mịch, run giọng hỏi: “Không… Khụ khụ, không biết có phải đại tiên đến đây để độ kiếp không ạ?”
“Đại tiên? Tôi không phải mấy thần tiên chó má đó.”
Một tiếng hừ lạnh khinh thường phát ra từ trong đầu, Trần Tuyết Nhược còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy nhẹ đầu, có thứ gì đó bay ra, nhưng ngay sau đó bầu trời lại vang lên tiếng sấm rền vang.
“Còn theo dõi tôi, thiên đạo đáng chết, tôi đào mộ tổ tiên của ông hay cướp đi nam nhân của ông hả!”
Giọng nữ càng thêm tức giận, đầu Trần Tuyết Nhược căng lên lần nữa, sau đó phát hiện tiếng sấm trên trời biến mất.
“...” Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?