Có Tin Ta Ăn Sạch Ngươi Không?

Chương 4

“Chỉ là mấy tên người phàm ngu xuẩn thôi, sợ cái gì.” Yên La hừ nhẹ một tiếng, vừa giơ tay lên đã có mấy làn sương đen giống như rồng bay về phía những người kia.

“Này, đây là cái gì?!”

“Cứu mạng ——”

Nhìn thấy làn sương đen giống như một bàn tay to nhấc chân của đám người miền núi lên rồi cắm đầu họ xuống đất, Trần Tuyết Nhược: “...”

Này, thô bạo một cách đơn giản như vậy sao?

“Được rồi, đi thôi.” Yên La nói xong thì xoay người đi.

Trần Tuyết Nhược hoàn hồn: “Khoan đã, vậy thì họ... Sẽ chết sao?”

“Không biết, hẳn là vậy.” Đừng nói là người phàm, cho dù là tiên yêu, hay thần phật cũng chưa chắc có thể chống lại sức mạnh của cô. Nhưng lúc nãy cô chỉ nhẹ nhàng chuyển động đầu ngón tay, nếu những người này có công đức kim quang hộ thể, hoặc là quý trọng mạng sống như cô gái nhỏ này, hoặc là có thể được cứu giúp kịp thời, thì vẫn có cơ hội sống sót.

Trần Tuyết Nhược ngẩn ra, vô thức nhìn về phía đám người miền núi đang hoảng loạn vùng vẫy.

Những người trông trông hung dữ như ác quỷ trước mặt cô ấy hóa ra cũng dễ dàng bị đánh bại như vậy...

Nỗi sợ hãi trong lòng cô ấy dần tiêu tan, biến thành niềm hân hoan và vui sướиɠ vì được sống sót sau tai nạn, còn có một cảm giác sảng khoái như được hả giận — mấy người cũng có ngày hôm nay!

Nghĩ đến trong thôn của họ còn có rất nhiều phụ nữ bị lừa bán như mình, Trần Tuyết Nhược bình tĩnh lại, lấy hết can đảm để cầu xin Yên La: “Chết như thế này thì quá nhẹ nhàng với chúng rồi, tiên... Chị Yên La, chị có thể giúp em một việc không?”

Yên La có tính tình nóng nảy và không kiên nhẫn, nhưng cô không thích mắc nợ người khác. Trần Tuyết Nhược đã giúp cô một ơn lớn, cô nhìn đối phương cũng khá vừa mắt, vậy nên lúc này cô cũng không cảm thấy mất kiên nhẫn.

“Giúp gì?” Cô lười biếng hỏi.

“Em muốn...”

Trần Tuyết Nhược vội vàng nói với cô suy nghĩ của mình. Yên La cứ làm theo lời đối phương nói chứ lười nghe cô ấy giải thích nguyên nhân, sau khi xong việc thì nhảy từ trên đỉnh núi cao xuống.

Trần Tuyết Nhược lập tức thét chói tai doạ đám chó săn sợ hãi: “...”

Cuộc sống này quá, quá cmn kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

***

Cùng lúc đó, tại một thôn trang cách đó không xa, một bà lão mặt đầy sương gió nhìn màn đêm tĩnh mịch bên ngoài, cuối cùng không thể ngồi yên mà đứng dậy: “Đám người Giả Sơn đã đi lâu vậy rồi sao còn chưa về? Đêm khuya rồi, không phải đã gặp phải heo rừng đấy chứ?”

“Có nhiều người cùng đi như vậy, cho dù gặp heo rừng thì cũng không thể có chuyện gì đâu, bà không cần lo lắng.”

Thấy bà lão nói không ngừng, chồng bà ta có hơi bực bội, vừa dứt lời, bên ngoài vang lên một tiếng kêu la sợ hãi đan xen tiếng khóc: “Sơn Thần hiển linh! Sơn Thần hiển linh!”

Hai vợ chồng già kinh ngạc, đứng dậy chạy ra ngoài: “Có chuyện gì xảy ra thế?”

“Anh Sơn... Anh Sơn bị sét đánh! Ngoài ra, còn có thứ gì đó nắm lấy chân của chúng cháu rồi cắm chúng cháu xuống đất… Chắc chắn là Sơn Thần hiển linh! Chắc chắn là Sơn Thần hiển linh!”

Người nói chuyện là một cậu bé khoảng mười ba mười bốn tuổi, cậu ta đi theo đám người của người đàn ông chột mắt đuổi theo Trần Tuyết Nhược để hóng chuyện náo nhiệt. Không ngờ náo nhiệt không thấy, ngược lại suýt chút nữa mất mạng. Thiếu niên bị doạ chết khϊếp đến mức không biết mình nói gì, hai vợ chồng già bên cạnh cậu ta cũng chính là cha mẹ của người đàn ông chột mắt cảm thấy không ổn nên gọi mọi người trong thôn chạy đến chỗ thiếu niên nói.

“Cmn! Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tất cả đều cắm đầu xuống đất?!”

“Mau! Mau kéo bọ họ ra!”

“Giả Sơn nhà tôi đâu? Giả Sơn nhà tôi đang ở đâu?!”

Núi rừng u ám yên tĩnh, ánh trăng lờ mờ ảm đạm, một đám người nửa thân dưới vùi trong đất, chỉ lộ ra hai đùi, cảnh tượng này thoạt nhìn thật sự làm cho người ta sợ hãi, mọi người đều kinh ngạc khϊếp sợ, tình cảnh trở nên hỗn loạn.

Cũng may họ tới kịp thời, lúc những người này được lôi ra khỏi mặt đất cơ bản vẫn còn sống. Nhưng dù đã nhặt được một mạng thì tình trạng của họ cũng chẳng khá hơn chết là bao — Ngoại trừ một số người bao gồm cả cậu bé vẫn ổn, những người còn lại hoặc bị điên hoặc bị ngu. Trông dáng vẻ quả thực còn đáng sợ hơn cả chết.

“Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, tôi sẽ không bao giờ mua vợ nữa, sẽ không đánh vợ nữa! Hu hu hu, đừng bắt tôi ăn đất, tôi sẽ không dám nữa...”

“Sơn Thần lão gia hiển linh! Là Sơn Thần lão gia hiển linh! Tôi đang nghe lời ngài nói, ngài, ngài nói tôi có tội, chúng tôi đều là tội nhân, ngài muốn chúng tôi chết, tất cả chúng tôi đều phải chết!”

“Đừng tới đây! Mấy người đừng tới đây —”