Vòng Luân Hồi Trong Đế Cung

Chương 12

Bầu trời đêm đen kịt, không một vì sao. Cung đình như một con quái vật ngủ yên, nhưng bên trong, những âm mưu tiếp tục vận hành. Lý Lạc đứng trước cổng cung Thanh Hà, ánh mắt trầm lặng như nước, nhưng bên trong tâm trí, nàng đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì.

“Tướng quân, có cần mang thêm người không?” Trần Tùng bước tới, giọng nói nhỏ nhưng đầy lo lắng.

“Không cần.” Lý Lạc đáp, giọng nàng cứng rắn. “Đây là việc ta phải đích thân giải quyết.”

Lệnh truyền xuống, chỉ có vài thân tín đi theo nàng tiến vào cung Thanh Hà. Ánh đèn l*иg rực sáng, nhưng không khí trong cung lại lạnh lẽo đến lạ thường. Cánh cửa lớn dẫn vào nội điện từ từ mở ra, tiếng kẽo kẹt như rít lên trong bóng tối.

Nghiêm thái phi đã chờ sẵn. Bà ta ngồi uy nghi trên ghế, khoác chiếc áo choàng gấm vàng, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Lý Lạc.

“Thật không ngờ, tướng quân lại đến nhanh như vậy.” Bà ta cười khẽ, giọng nói như mũi kim đâm thẳng vào lòng người. “Ta cứ nghĩ ngươi sẽ chần chừ.”

“Ta không có thời gian để chơi trò với người." Lý Lạc đáp, giọng lạnh lùng. “Nói đi, bà muốn gì?”

Nghiêm thái phi nhướng mày, nụ cười trên môi càng sâu hơn. “Ngươi không nghĩ ta chỉ muốn trò chuyện sao?”

“Người như bà không bao giờ làm điều gì vô nghĩa.”

“Rất đúng.” Nghiêm thái phi đứng dậy, ánh mắt lướt qua Lý Lạc với vẻ thích thú. “Nhưng lần này, ta không nhắm vào hoàng hậu. Ta nhắm vào ngươi.”

Lý Lạc khựng lại trong giây lát, nhưng rồi nàng nhanh chóng rút kiếm, ánh thép lóe lên trong ánh đèn. “Nếu bà nghĩ rằng có thể loại bỏ ta dễ dàng, thì bà đã đánh giá thấp ta rồi.”

Bà ta không trả lời, chỉ vỗ tay ba tiếng. Từ trong bóng tối, một toán thích khách bất ngờ xuất hiện, mỗi người đều cầm theo vũ khí sắc bén.

“Ngươi giỏi, Lý Lạc.” Nghiêm thái phi nói, giọng điềm tĩnh. “Nhưng một mình ngươi, liệu có thể chống lại tất cả bọn chúng không?”

“Ta không cần phải thắng. Ta chỉ cần kéo bà xuống địa ngục cùng ta.” Lý Lạc đáp, ánh mắt nàng như ngọn lửa bùng cháy.

Cuộc chiến bắt đầu trong chớp mắt. Tiếng kiếm va chạm, tiếng hét vang vọng khắp cung Thanh Hà. Lý Lạc di chuyển như một cơn gió, mỗi đường kiếm của nàng đều chuẩn xác và sắc bén.

Nhưng kẻ thù quá đông, và không gian chật hẹp khiến nàng không thể di chuyển linh hoạt. Từng vết thương xuất hiện trên cơ thể nàng, máu bắt đầu thấm đẫm bộ giáp bạc.

“Tướng quân!” Trần Tùng hét lên khi thấy nàng bị thương, nhưng khoảng cách quá xa khiến hắn không thể đến kịp.

Nghiêm thái phi đứng từ xa, khoanh tay nhìn trận chiến với ánh mắt lạnh lùng. “Dù có tài giỏi đến đâu, ngươi cũng chỉ là một con cờ.”

Lý Lạc nghiến răng, cố gắng đứng vững. Dù máu chảy không ngừng, nàng vẫn tiếp tục chiến đấu, đôi mắt tràn đầy ý chí không thể khuất phục.

Cuối cùng, một nhát kiếm chí mạng xuyên qua bụng nàng.

“Không!” Trần Tùng gào lên, lao đến nhưng đã quá muộn.

Lý Lạc khụy xuống, tay nàng buông thõng, thanh kiếm rơi xuống đất phát ra âm thanh lạnh lẽo. Nàng ngước mắt nhìn về phía Nghiêm thái phi, nụ cười nhạt nở trên môi.

“Dù ta chết, bà cũng không thể thắng...” Giọng nàng khàn đặc nhưng tràn đầy kiêu ngạo.

Nghiêm thái phi bước tới gần, nhìn nàng với ánh mắt khinh miệt. “Ngươi chết, ta đã thắng.”

“Không... bà sai rồi...” Lý Lạc thở dốc, ánh mắt nàng lóe lên tia sáng cuối cùng. “Nương nương... sẽ không tha cho bà...”

Nói xong, nàng ngã xuống, hơi thở dần tắt.

Tại cung Cảnh Ngọc, Lê Nguyệt ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nàng nhìn về phía cung Thanh Hà xa xa. Một cảm giác bất an lan tỏa trong lòng, như thể nàng vừa mất đi điều gì đó quý giá nhất.

Một cung nữ bước vào, ánh mắt hoảng hốt. “Nương nương! Tin khẩn từ cung Thanh Hà... Lý tướng quân... nàng đã...”

Lời nói nghẹn lại, nhưng không cần nói thêm, Lê Nguyệt cũng đã hiểu.

“Ngươi lui ra đi.” Nàng nói, giọng nhẹ bẫng nhưng lạnh lẽo.

Khi căn phòng trở nên trống rỗng, nàng đặt tay lên bàn, lòng bàn tay siết chặt đến mức run rẩy. “Lý Lạc...” Nàng thì thầm, giọng nàng vỡ vụn.

Ngoài trời, cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở của sự mất mát và bi thương.