Vòng Luân Hồi Trong Đế Cung

Chương 11

Ánh dương rực rỡ dần lên trên bầu trời cung đình, nhưng sắc vàng ấm áp ấy lại chẳng thể xua đi màn u tối trong lòng Lý Lạc. Nàng bước ra khỏi cung Cảnh Ngọc, ánh mắt dõi theo con đường lát đá phía trước, từng viên đá như khắc lên những lời vừa thoát ra từ miệng Lê Nguyệt: “Không ai hoàn toàn đáng tin.” Lời nói ấy chẳng khác nào ngọn roi vô hình quất mạnh vào trái tim nàng, để lại vết hằn vừa đau đớn vừa nhức nhối.

Lý Lạc siết chặt tay, ngón tay run lên dưới lớp găng da, như thể đang cố níu giữ thứ gì đó đang trượt khỏi tầm tay. Lần đầu tiên trong đời, nàng hoài nghi chính niềm tin mà bản thân luôn lấy làm động lực sống. Liệu sự trung thành của nàng có thực sự là bức tường bảo vệ hay chỉ là gông xiềng trói buộc chính mình?

Tiếng bước chân dồn dập của Trần Tùng vang lên từ phía sau, kéo nàng trở lại thực tại.

“Tướng quân! Có kẻ lạ mặt xuất hiện gần cung Cảnh Ngọc, chúng tôi đã bao vây nhưng có vẻ như bọn chúng đang tìm cách đột nhập!”

Ánh mắt Lý Lạc lập tức trở nên sắc bén. Nàng quay lại, giọng nói vang lên đầy uy lực: “Chuẩn bị đội hình. Không để bất kỳ kẻ nào lọt qua. Ta sẽ đích thân chỉ huy!”

Khi đến hiện trường, nhóm lính của Lý Lạc đã bao vây một tên áo đen, gương mặt hắn giấu kín dưới lớp vải, nhưng cử chỉ lại đầy vẻ tự tin. Lý Lạc nhìn hắn, ánh mắt không rời.

“Ngươi là ai? Ai phái ngươi đến đây?” Nàng hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy uy hϊếp.

Tên áo đen chỉ khẽ cười, giọng nói trầm khàn vang lên: “Một con cờ không cần biết bàn tay nào đang điều khiển. Nhưng ta có một lời nhắn cho ngươi, Lý tướng quân: Nếu muốn sống, hãy rời xa hoàng hậu.”

“Câm miệng!” Lý Lạc rút kiếm, mũi kiếm sáng loáng chỉ thẳng vào cổ hắn. “Ngươi dám xúc phạm hoàng hậu, ta sẽ khiến ngươi ân hận.”

Nhưng trước khi nàng kịp hành động, tên áo đen cười lạnh, rồi nuốt một viên thuốc giấu trong miệng. Trong tích tắc, hắn co giật, máu từ miệng trào ra, rồi gục xuống ngay trước mặt nàng.

“Khốn kiếp!” Lý Lạc nghiến răng, ánh mắt nàng như bừng lửa giận. Dẫu vậy, sự bất lực vẫn len lỏi trong lòng. Những kẻ địch này, từng bước từng bước, đều đã được tính toán để không để lại dấu vết.

Sau sự việc, nàng lập tức trở lại cung Cảnh Ngọc để báo cáo. Lê Nguyệt đang ngồi trước bàn, tay mân mê một tách trà. Ánh mắt nàng nhẹ nhàng liếc qua khi Lý Lạc bước vào.

“Ngươi đã xử lý xong rồi?”

“Bẩm nương nương, kẻ đột nhập đã tự sát trước khi thần có thể tra hỏi thêm.” Lý Lạc quỳ xuống, giọng nàng trầm đầy thất vọng.

Lê Nguyệt khẽ nhếch môi, giọng nói pha chút lạnh lùng: “Lại là một kẻ sẵn sàng chết để che giấu bí mật. Những kẻ như thế, trong cung này không hiếm. Ngươi không cần phải tự trách mình.”

Nhưng Lý Lạc lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn lên: “Nương nương, thần thề rằng sẽ bảo vệ người và triệt hạ tất cả những kẻ dám chống đối.”

Lê Nguyệt nhìn nàng thật lâu, rồi chậm rãi đặt tách trà xuống bàn. “Lý tướng quân, sự trung thành của ngươi rất đáng quý. Nhưng đừng để nó trở thành gông xiềng. Đôi khi, lòng trung thành quá mức có thể khiến người ta quên mất điều quan trọng nhất.”

Câu nói của nàng như một nhát dao khác đâm vào tâm trí Lý Lạc. Nàng không hiểu vì sao, nhưng một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi vào trái tim nàng.

Tối hôm đó, khi trở về doanh trại, Lý Lạc ngồi một mình trong lều. Ánh đèn dầu lập lòe chiếu lên gương mặt nàng, in hằn những nét mệt mỏi. Nàng lặng lẽ rút thanh kiếm ra, ánh thép sáng loáng phản chiếu gương mặt nàng, như đang soi rọi những nỗi bất an trong tâm trí.

“Không ai hoàn toàn đáng tin...” Nàng lặp lại lời nói của Lê Nguyệt, giọng nói mơ hồ như chìm vào hư vô.