Vòng Luân Hồi Trong Đế Cung

Chương 9

Cung Cảnh Ngọc chìm trong tĩnh lặng như mọi đêm, nhưng sự yên bình chỉ là vỏ bọc che giấu những đợt sóng ngầm đang cuộn trào. Lý Lạc đứng trong phòng tối, trước mặt nàng là cung nữ phản bội. Ánh đèn dầu mờ nhạt hắt lên gương mặt nàng, làm nổi bật ánh mắt lạnh lùng và đôi môi mím chặt.

“Ngươi phản bội hoàng hậu?” Lý Lạc hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực.

Cung nữ không trả lời ngay, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén. Rồi cô ta cười khẩy, giọng nói lạnh như băng: “Ngươi nghĩ rằng trung thành là đủ để giữ mạng sống cho hoàng hậu sao? Trong cung này, trung thành chỉ là một món hàng rẻ mạt.”

Lý Lạc bước một bước đến gần, thanh kiếm trong tay kề sát cổ cung nữ. “Ngươi làm việc cho ai? Nghiêm thái phi? Hay còn một kẻ nào khác đứng sau?”

Cung nữ khẽ nhếch môi, ánh mắt cô ta thoáng chút khinh miệt. “Tướng quân, ngươi quá ngây thơ. Trong trò chơi này, hoàng hậu chỉ là một con cờ nhỏ. Có kẻ muốn nàng sống, nhưng nhiều hơn muốn nàng chết. Và ngươi… ngươi chỉ là tấm khiên chắn vô dụng.”

Bên ngoài phòng, tiếng bước chân vang lên dồn dập. Trần Tùng dẫn theo một nhóm lính tiến vào, ánh mắt hắn đượm vẻ lo lắng.

“Tướng quân!” Trần Tùng vội vã lên tiếng. “Chúng tôi phát hiện thêm một nhóm người lạ đang lẩn trốn ở hậu viện. Có khả năng chúng đang chờ cơ hội để hành động.”

Lý Lạc không rời mắt khỏi cung nữ phản bội, giọng nàng chắc nịch: “Giữ ả lại, không để ả trốn thoát. Ta sẽ tự tay thẩm vấn.”

“Nhưng tướng quân…” Trần Tùng định nói thêm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lý Lạc, hắn chỉ cúi đầu nhận lệnh.

Tại cung Cảnh Ngọc, Lê Nguyệt ngồi trên giường, đôi mắt trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn gió đêm mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt, nhưng tâm trí nàng lại không hề để ý đến.

“Nương nương.” Một cung nữ khác tiến vào, nhẹ giọng nói. “Lý tướng quân đã bắt được một kẻ phản bội trong cung. Hình như ả ta có liên quan đến Nghiêm thái phi.”

Lê Nguyệt khẽ nhếch môi cười nhạt. “Nghiêm thái phi... Bà ta thật sự dám đυ.ng đến ta?”

“Có cần thần báo với hoàng thượng không?” Cung nữ hỏi.

“Không cần.” Lê Nguyệt đáp, giọng nàng trầm thấp nhưng lạnh lùng. “Đây là trò chơi của ta và bà ta, hoàng thượng sẽ không xen vào.”

Ánh mắt nàng lóe lên tia sắc bén. “Bảo Lý tướng quân đến gặp ta ngay sau khi nàng giải quyết xong.”

Tại mật thất trong Đông điện, cung nữ phản bội bị trói chặt vào ghế, máu chảy từ khóe môi sau khi bị tra hỏi. Dù vậy, ánh mắt cô ta vẫn kiên định, không để lộ chút sơ hở nào.

Lý Lạc đứng trước mặt, ánh mắt nàng như ngọn lửa bùng cháy. “Ngươi nghĩ rằng có thể giữ im lặng mãi sao? Còn không nói, ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau đớn thực sự.”

“Ngươi không hiểu sao, tướng quân?” Cung nữ khẽ cười, dù giọng nói yếu ớt. “Dù ta chết, sẽ có kẻ khác thay thế. Chúng ta không chỉ muốn hoàng hậu chết... mà còn muốn tất cả những kẻ trung thành với nàng sụp đổ.”

Lý Lạc siết chặt tay, ánh mắt nàng sắc như dao. “Ngươi sẽ không thể đạt được điều đó.”

“Ngươi sẽ sớm hiểu.” Cung nữ thì thào, trước khi nàng kịp nói thêm, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng ả. Cô ta đã cắn vỡ viên thuốc độc giấu trong răng.

“Khốn kiếp!” Lý Lạc hét lên, nhưng đã quá muộn.

Tại cung Cảnh Ngọc, Lý Lạc quỳ trước mặt hoàng hậu, báo lại toàn bộ sự việc.

“Ả ta đã chết?” Lê Nguyệt hỏi, ánh mắt nàng không gợn chút cảm xúc.

“Vâng, nương nương.” Lý Lạc đáp, đầu cúi thấp. “Nhưng thần đã thu được một số thông tin từ lời nói của ả. Có vẻ như kẻ thù không chỉ là Nghiêm thái phi. Chúng ta đang đối mặt với một thế lực lớn hơn nhiều.”

“Lớn hơn?” Lê Nguyệt khẽ nhếch môi cười nhạt. “Thật thú vị. Bọn chúng nghĩ rằng có thể lật đổ ta dễ dàng như vậy sao?”

“Thần sẽ không để điều đó xảy ra.” Lý Lạc nói, ánh mắt nàng sáng rực. “Dù phải hy sinh mạng sống, thần cũng sẽ bảo vệ người.”

Lê Nguyệt nhìn nàng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói: “Lý tướng quân, trung thành quá mức không phải là một đức tính tốt. Đừng để bản thân lún quá sâu.”

“Thần không có lựa chọn khác.” Lý Lạc đáp, giọng nàng tràn đầy kiên định.

Lê Nguyệt không nói thêm gì, chỉ quay mặt đi, ánh mắt nàng trở nên xa xăm.

Tại cung Thanh Hà, Nghiêm thái phi nhận được tin báo về cái chết của cung nữ. Bà ta ngồi lặng lẽ, nhưng ánh mắt lại đầy tính toán.

“Kế hoạch bị trì hoãn một chút cũng không sao.” Bà ta nói, giọng điềm tĩnh. “Chỉ cần gieo đủ nghi ngờ vào lòng hoàng hậu, nàng ta sẽ tự mình sụp đổ.”

Một bóng người từ trong bóng tối bước ra, thì thầm: “Thái phi, hoàng hậu đã bắt đầu nghi ngờ về các quan viên thân tín. Chúng ta có thể dùng điều này để chia rẽ thêm nội bộ của nàng.”

“Rất tốt." Nghiêm thái phi mỉm cười. “Hãy để bọn chúng tự cắn xé lẫn nhau. Khi thời cơ đến, ta sẽ ra tay kết thúc tất cả.