Đêm trong hoàng cung, ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua những ô cửa sổ hoa văn chạm trổ tinh xảo, trải dài những vệt sáng loang lổ trên sàn đá lạnh. Tiếng gió xào xạc như thì thầm một bài ca cũ kỹ, lẫn vào tiếng bước chân đều đặn của lính gác. Nhưng ẩn sâu trong sự bình lặng ấy, một cơn bão ngầm đang chờ để bùng phát.
Trong phòng nghị sự, Lý Lạc đang cẩn thận lắng nghe báo cáo từ các cận vệ.
“Thưa tướng quân.” Trần Tùng nói, ánh mắt đầy lo lắng. “Chúng ta đã tìm thấy dấu vết của nhóm người bí ẩn trong khu rừng phía tây. Có vẻ như chúng đang sử dụng nơi này làm căn cứ tạm thời.”
“Căn cứ tạm thời?” Lý Lạc cau mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ sẫm màu. “Chúng có để lại gì đáng ngờ không?”
“Chúng tôi tìm thấy một số mảnh vải được thêu ký hiệu của Nghiêm Quốc.” Trần Tùng đáp. “Ngoài ra còn có một bản đồ sơ lược về cung điện.”
“Bản đồ?” Lý Lạc nghiêm giọng. “Điều này có nghĩa là chúng đã có kế hoạch tấn công cụ thể. Nhưng tại sao lại vào lúc này?”
Ngô Dũng chen vào, giọng khẩn trương: “Thưa tướng quân, nếu mục tiêu là hoàng hậu, thì chắc chắn bọn chúng sẽ hành động sớm. Chúng ta cần chuẩn bị ngay lập tức.”
Lý Lạc gật đầu, ánh mắt nàng lóe lên sự kiên định. “Tăng cường lính gác quanh cung Cảnh Ngọc. Đồng thời, ta muốn các ngươi theo dõi sát sao mọi động tĩnh trong cung. Không được bỏ sót bất kỳ điều gì, dù là nhỏ nhất.”
Cùng lúc đó, tại cung Thanh Hà, Nghiêm thái phi đang ngồi trên chiếc ghế cao, tay cầm một chiếc quạt lông. Đôi mắt sắc sảo của bà ta ánh lên vẻ đầy toan tính khi nhìn kẻ quỳ trước mặt mình.
“Ngươi nói rằng kế hoạch đã bị trì hoãn vì Lý Lạc?” giọng bà ta lạnh lùng, không che giấu sự tức giận.
“Vâng, thưa thái phi.” Kẻ đó đáp, giọng run rẩy. “Lý tướng quân đã phá vỡ tuyến liên lạc của chúng ta, và đêm qua, một người trong số chúng tôi đã bị bắt.”
Nghiêm thái phi cười nhạt, nụ cười của bà ta mang theo sự nguy hiểm. “Lý Lạc… Một kẻ trung thành mù quáng. Nhưng không sao, ta đã chuẩn bị sẵn một quân bài khác. Nếu Lý Lạc muốn bảo vệ hoàng hậu, vậy thì hãy để nàng trả giá vì lòng trung thành ấy.”
Bà ta vẫy tay, một người đàn ông bước vào, tay cầm một cuộn giấy lớn. “Đây là kế hoạch mới. Đêm mai, chúng ta sẽ tung ra đòn cuối cùng. Không được phép thất bại.”
Đêm hôm đó, Lý Lạc đứng trước tấm bản đồ chi tiết của hoàng cung, ánh đèn l*иg vàng nhạt phản chiếu ánh mắt sâu thẳm của nàng. Trong đầu nàng là một loạt câu hỏi chưa có lời giải.
“Tại sao lại là lúc này? Kẻ thù đang muốn đạt được điều gì? Và tại sao lại tập trung vào hoàng hậu?”
Tiếng gió đập mạnh vào cửa sổ kéo nàng trở lại thực tại. Nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy quyết tâm. “Ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào chạm đến nàng, dù phải hy sinh tất cả.”
Ngày hôm sau, một sự kiện bất thường xảy ra trong cung. Một cung nữ của Nghiêm thái phi bất ngờ xuất hiện tại cung Cảnh Ngọc, mang theo một chiếc hộp gỗ được bịt kín.
“Hoàng hậu nương nương, đây là món quà Thái phi gửi đến, nói rằng muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa.” cung nữ cúi đầu nói.
Lê Nguyệt nhìn chiếc hộp với ánh mắt nghi hoặc. “Lỗi lầm? Thái phi đã làm gì mà cần phải chuộc lỗi?”
Cung nữ không trả lời, chỉ cúi đầu thật sâu.
Lý Lạc, đứng bên cạnh, lập tức nhận ra điều bất thường. Nàng bước tới, ra hiệu cho lính gác mang chiếc hộp đi kiểm tra.
“Khoan đã.” Lê Nguyệt lên tiếng, giọng nàng trầm tĩnh nhưng có phần uy nghiêm. “Nếu đây thực sự là ý tốt từ Thái phi, thì ta không thể từ chối. Lý tướng quân, hãy mở hộp ngay tại đây.”
Lý Lạc cau mày, nhưng nàng không dám trái lệnh. Nàng cẩn thận mở nắp hộp, bên trong là một chiếc khăn lụa được thêu hoa văn tinh xảo và một lá thư.
Lê Nguyệt nhận lấy lá thư, đọc qua vài dòng đầu tiên. Nhưng khi ánh mắt nàng dừng lại ở cuối thư, sắc mặt bỗng chốc thay đổi.
“Hoàng hậu, có chuyện gì sao?” Lý Lạc hỏi, ánh mắt nàng đầy lo lắng.
Lê Nguyệt đặt lá thư xuống, đôi mắt nàng ánh lên vẻ phức tạp. “Nghiêm thái phi đang thách thức ta. Bà ta nói rằng sẽ lật đổ ta trong vòng ba ngày.”
Tối hôm đó, Lý Lạc triệu tập tất cả các cận vệ thân tín nhất của mình.
“Nghiêm thái phi đã bắt đầu hành động. Chúng ta không còn nhiều thời gian.” nàng nói, giọng chắc nịch. “Ta muốn các ngươi tập trung toàn lực vào việc điều tra mọi mối quan hệ của bà ta, đặc biệt là với các quan viên trong triều.”
Ngô Dũng lên tiếng: “Tướng quân, nếu Nghiêm thái phi thực sự có ý định lật đổ hoàng hậu, thì bà ta phải có sự hậu thuẫn từ bên ngoài. Có khả năng là Nghiêm Quốc đã bí mật gửi quân vào hỗ trợ.”
“Chính xác.” Lý Lạc gật đầu. “Đó là lý do chúng ta phải nhanh hơn bọn chúng. Ta sẽ tự mình bảo vệ hoàng hậu. Các ngươi hãy lo phần còn lại.”
Đêm thứ hai, Lý Lạc nhận được tin báo rằng một nhóm người lạ mặt đã lẻn vào cung. Nàng dẫn đầu một đội lính, truy đuổi chúng qua các hành lang quanh co.
Cuộc rượt đuổi kết thúc tại một gian phòng bị bỏ hoang gần cung Cảnh Ngọc. Lý Lạc bước vào, thanh kiếm trong tay nàng phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn l*иg.
“Ra đây!” nàng quát lớn.
Từ trong bóng tối, một người bước ra. Đó không phải ai khác mà chính là… một cung nữ thân cận của hoàng hậu.
“Ngươi?” Lý Lạc kinh ngạc, ánh mắt nàng đầy nghi hoặc. “Tại sao ngươi lại ở đây?”
Cung nữ cười lạnh, rút ra một con dao găm giấu trong tay áo. “Ta đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Tướng quân, ngươi thực sự nghĩ rằng có thể bảo vệ hoàng hậu sao? Ngươi quá ngây thơ rồi.”