Đêm cung đình lặng lẽ như thường lệ, nhưng trong không gian tĩnh mịch ấy, những cơn sóng ngầm đã bắt đầu dâng cao. Hoàng hậu Lê Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, ngọn đèn dầu phản chiếu ánh sáng mờ nhạt lên gương mặt nàng, khiến vẻ đẹp mong manh của nàng thêm phần huyền bí.
Bên ngoài, một cơn gió mạnh cuốn qua, khiến những tán cây trong vườn xào xạc. Trong bóng tối, có những thứ đang di chuyển, len lỏi qua các hành lang như những chiếc bóng không hình dáng.
Tại Đông điện, Lý Lạc ngồi trên chiếc ghế gỗ, trước mặt là bản đồ hoàng cung chi tiết mà nàng đã vẽ suốt nhiều năm. Bên cạnh nàng là Trần Tùng và một cận vệ khác tên Ngô Dũng, cả hai đều đang chăm chú lắng nghe.
“Thủ lĩnh tối qua đã trốn thoát.” Lý Lạc nói, giọng nàng trầm và sắc như thép. “Nhưng hắn đã để lộ một thông tin quan trọng. Đám người này không chỉ nhắm vào kho lương thực và vũ khí, mà mục tiêu cuối cùng của chúng là hoàng hậu.”
Ngô Dũng nhíu mày. “Tướng quân, hoàng hậu có phải đang bị ép buộc không? Hay đây là một âm mưu nhằm đẩy cả người và triều đình vào thế bất lợi?”
“Ta chưa chắc chắn.” Lý Lạc đáp, ánh mắt nàng như lóe lên trong bóng tối. “Nhưng hoàng hậu là trung tâm của mọi sóng gió trong cung. Nếu nàng sụp đổ, triều đình cũng sẽ bị kéo theo.”
Trần Tùng gõ tay lên bàn. “Nếu bọn chúng đang nhắm vào hoàng hậu, thì việc đầu tiên chúng ta cần làm là đảm bảo an toàn cho nàng.”
“Không đơn giản như vậy.” Lý Lạc đáp. “Kẻ thù đã cắm rễ sâu trong cung, bất kỳ động thái nào của chúng ta đều có thể bị phát hiện. Tối nay, chúng ta cần kiểm tra lại hệ thống phòng thủ quanh cung Cảnh Ngọc.”
Tại cung Cảnh Ngọc, Lê Nguyệt đứng lặng lẽ trước hồ sen trong khu vườn nhỏ. Ánh trăng soi sáng những bông hoa sen đang hé nở, nhưng trong lòng nàng, không có sự thanh thản nào.
“Hoàng hậu.”
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến nàng quay lại. Lý Lạc bước đến, dáng vẻ kiên định nhưng ánh mắt lại thấp thoáng sự lo âu.
“Nàng không nên ở ngoài này một mình vào giờ này.” Lý Lạc nói, nhìn quanh khu vườn tối om. “Kẻ thù có thể hành động bất cứ lúc nào.”
Lê Nguyệt khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy là sự chua xót. “Ngay cả trong cung của mình, ta cũng không thể tự do bước đi sao? Ta là hoàng hậu, nhưng lại giống như một tù nhân bị giam cầm trong những bức tường vàng son này.”
Lý Lạc tiến lại gần hơn, ánh mắt nàng dịu lại. “Ta sẽ bảo vệ nàng, dù phải đánh đổi bằng mạng sống của mình.”
Lê Nguyệt nhìn nàng một lúc lâu, đôi mắt như chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc. “Lý tướng quân, ngươi trung thành với ta, nhưng ngươi có từng nghĩ rằng ta không xứng đáng với lòng trung thành đó không?”
“Hoàng hậu.” Lý Lạc nói, giọng nàng chắc nịch. “Ngươi là người duy nhất trong cung này xứng đáng với sự trung thành của ta. Đừng nghi ngờ điều đó.”
Lê Nguyệt khẽ thở dài, rồi xoay người bước về phía cung điện. Trước khi đi, nàng chỉ nói một câu: “Ta mong rằng lòng trung thành của ngươi không khiến ngươi tổn thương.”
Cùng lúc đó, tại một căn phòng tối tăm trong cung Thanh Hà, một cuộc gặp bí mật đang diễn ra. Nghiêm thái phi, người từng là một trong những phi tần quyền lực nhất của tiên đế, đang ngồi trên ghế cao, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía những kẻ đang quỳ trước mặt mình.
“Các ngươi nói rằng kế hoạch đã bị Lý Lạc phá hỏng?” Giọng bà ta vang lên, mang theo sự uy quyền không thể chối cãi.
“Mạt tướng đã cố hết sức.” một người lên tiếng, giọng hắn run rẩy. “Nhưng Lý tướng quân quá nhanh nhạy, chúng tôi không thể đối phó kịp.”
“Thật vô dụng!” Nghiêm thái phi gằn giọng. “Các ngươi không chỉ để lộ tung tích mà còn khiến ta mất đi một cánh tay quan trọng. Nếu không thể giải quyết được Lý Lạc, thì toàn bộ kế hoạch sẽ đổ bể.”
Một kẻ khác tiến lên, nói với vẻ chắc chắn. “Thái phi, chúng ta vẫn còn một quân bài chưa sử dụng. Nếu người cho phép, chúng tôi sẽ đưa nó vào hành động.”
Ánh mắt Nghiêm thái phi lóe lên sự nguy hiểm. “Hãy làm ngay. Ta không muốn bất kỳ sự trì hoãn nào nữa. Lần này, đừng để lại dấu vết.”
Nửa đêm, khi mọi thứ chìm trong yên lặng, một bóng người lén lút lẻn vào khu vực hậu viện của cung Cảnh Ngọc. Hắn di chuyển nhanh nhẹn và điêu luyện, tránh được tất cả lính canh và hệ thống tuần tra.
Trong tay hắn là một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa một chất bột màu trắng mờ nhạt.
Bóng đen tiến đến phòng của hoàng hậu, nhưng khi vừa định bước vào, một thanh kiếm lạnh lẽo đã kề sát cổ hắn.
“Ngươi nghĩ mình có thể thoát sao?” Giọng của Lý Lạc vang lên, lạnh như băng.
Bóng đen không kịp phản ứng, bị Lý Lạc quật ngã xuống đất. Nàng nhanh chóng lục soát hắn và phát hiện chiếc hộp chứa chất bột kỳ lạ.
“Ngươi định làm gì với thứ này?” Nàng gằn giọng.
Kẻ đó cười lạnh. “Ngươi sẽ không bao giờ biết được. Nhưng dù sao thì, hoàng hậu của ngươi cũng sẽ không sống lâu đâu.”
Trước khi hắn kịp nói thêm điều gì, hắn cắn một viên thuốc nhỏ giấu trong miệng và ngay lập tức gục xuống, chết ngay tại chỗ.
Sáng hôm sau, hoàng hậu triệu tập một cuộc họp kín với Lý Lạc.
“Ngươi có biết thứ đó là gì không?” Lê Nguyệt hỏi, tay nàng cầm chiếc hộp nhỏ mà Lý Lạc đã giao lại.
“Thần đã cho người kiểm tra.” Lý Lạc đáp. “Đó là một loại độc cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ gϊếŧ chết một người trong vòng vài phút.”
Lê Nguyệt lặng người, ánh mắt nàng đầy lo lắng. “Chúng ta đang đối mặt với một kẻ thù sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích. Ta không thể để chuyện này tiếp diễn.”
“Thần đã tăng cường lính canh quanh cung.” Lý Lạc nói. “Nhưng để thực sự giải quyết vấn đề, chúng ta cần tìm ra kẻ đứng sau tất cả.”
“Ta có linh cảm rằng Nghiêm thái phi là một phần của chuyện này.” Lê Nguyệt nói, giọng nàng lạnh lùng. “Bà ta đã bị thất sủng từ lâu, nhưng vẫn còn đủ quyền lực để gây rối.”
“Thần sẽ điều tra.” Lý Lạc nói, ánh mắt nàng đầy quyết tâm.
“Cẩn thận.” Lê Nguyệt nói, giọng nàng dịu lại. “Ta không muốn mất ngươi.”
Lý Lạc cúi đầu: “Thần sẽ không để điều đó xảy ra.”