Hoàng hậu Lê Nguyệt đứng trước cửa sổ lớn trong tẩm cung, ánh mắt nàng trầm tư hướng về bầu trời xám xịt bên ngoài. Gió từ vườn hoa mang theo hơi lạnh đầu xuân, phất qua tấm rèm lụa trắng mỏng, khẽ chạm vào gương mặt thanh tú nhưng đượm vẻ u buồn của nàng. Những tin tức từ biên giới và trong cung như từng đợt sóng dữ dội, liên tục va vào, khiến nàng không thể bình tâm.
Nàng không sợ những kẻ thù rõ mặt, mà e ngại những mũi dao giấu trong bóng tối. Mỗi ngày trôi qua, nàng cảm thấy như bị vây hãm, không chỉ bởi âm mưu chính trị mà còn bởi sự cô độc dường như vô tận. Dù là hoàng hậu của một quốc gia hùng mạnh, nàng lại cảm thấy mình chẳng khác gì một con chim bị nhốt trong l*иg son, mỗi quyết định đều bị bó buộc bởi thế lực của những người xung quanh.
“Thưa hoàng hậu, Lý tướng quân xin cầu kiến.”
Giọng của cung nữ kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ miên man. Lê Nguyệt xoay người, ánh mắt sắc bén nhưng nhanh chóng mềm mại hơn khi nghe đến tên người đó. “Cho nàng vào.”
Lý Lạc bước vào, bộ giáp bạc ánh lên trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Vẻ cương nghị của nàng như một cơn gió mạnh mẽ xua tan sự ngột ngạt trong không gian.
“Hoàng hậu, thần đã điều tra theo chỉ thị của người.” Lý Lạc nói, giọng nói trầm nhưng rõ ràng. “Quả thật, trong cung đang có thế lực ngầm liên kết với Nghiêm Quốc. Thần phát hiện một lô hàng lụa và vũ khí bị tuồn ra khỏi biên giới cách đây không lâu, và chúng có liên quan đến một số quý tộc trong triều.”
Ánh mắt hoàng hậu lóe lên sự sắc bén. “Ngươi có bằng chứng không?”
Lý Lạc gật đầu. “Thần đã cho người thu thập chứng cứ, nhưng chỉ e những kẻ đó sẽ không dễ dàng bị hạ gục. Chúng đã thâm nhập vào từng ngóc ngách trong triều đình.”
Lê Nguyệt im lặng, bàn tay khẽ siết lại. “Vậy theo ngươi, ta nên làm gì? Ta không thể hành động mà không có sự đồng thuận của hoàng thượng. Nhưng nếu chờ thêm, thế lực của bọn chúng sẽ càng lớn mạnh.”
Lý Lạc tiến lên một bước, ánh mắt nàng kiên định. “Hoàng hậu, thần nghĩ đã đến lúc người cần phải hành động quyết đoán hơn. Để bảo vệ ngai vàng của mình, đôi khi cần hy sinh một số điều. Thần sẽ đứng bên cạnh người, dù phải đối mặt với bất kỳ hậu quả nào.”
Lê Nguyệt nhìn nàng, đôi mắt nàng ánh lên vẻ phức tạp. “Ngươi có biết rằng sự trung thành của ngươi có thể là con dao hai lưỡi không? Ngươi đứng về phía ta, nhưng cũng có nghĩa là ngươi tự đặt mình vào nguy hiểm.”
Lý Lạc khẽ cúi đầu. “Nguy hiểm không đáng sợ bằng việc thần không thể bảo vệ người.”
Đêm hôm ấy, hoàng cung như chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Nhưng trong bóng tối, từng bước chân rón rén vang lên trong cung Cảnh Ngọc.
Lý Lạc, theo lệnh hoàng hậu, âm thầm dẫn theo vài thị vệ thân tín, tiến vào khu vực hậu viện của cung Thanh Hà. Đây là nơi từng là nơi ở của Thái phi Diêu Hương, nhưng sau khi bà bị thất sủng, nó trở thành một nơi hoang vắng, ít ai lui tới. Tuy nhiên, Lý Lạc nhận được tin báo rằng một số kẻ khả nghi đã lén lút qua lại nơi này trong thời gian gần đây.
Cầm chắc thanh kiếm trong tay, nàng tiến sâu vào khu vườn rậm rạp. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống những lối đi lát đá phủ đầy rêu xanh, khiến không gian càng thêm âm u.
“Cẩn thận.” Lý Lạc thì thầm với những người đi cùng.
Họ tiến về phía một căn nhà nhỏ khuất sau lùm cây. Ánh sáng từ bên trong hắt ra khe cửa, cùng với tiếng nói chuyện thì thào. Lý Lạc ra hiệu cho thị vệ bao vây căn nhà, rồi tiến lên đá mạnh cánh cửa.
“Lý tướng quân!” Một giọng nói hoảng hốt vang lên. Bên trong, hai người đàn ông đang cố gắng giấu đi những cuộn giấy lớn và một chiếc rương gỗ.
Lý Lạc bước tới, rút kiếm chỉ thẳng vào họ. “Các ngươi đang làm gì ở đây? Khai ra ngay!”
Một trong hai người run rẩy, định quỳ xuống cầu xin, nhưng kẻ còn lại – rõ ràng là kẻ cầm đầu – lại cười lạnh. “Ngươi nghĩ rằng mình có thể làm gì được ta? Đây là đất của Thái phi, không phải nơi ngươi có quyền hành.”
“Thái phi không còn quyền hành gì trong cung này nữa.” Lý Lạc đáp, giọng nàng lạnh như băng. “Nếu ngươi không muốn mất mạng, hãy nói ra sự thật.”
Nhưng đúng lúc đó, kẻ cầm đầu bất ngờ rút ra một con dao găm giấu trong tay áo, lao thẳng về phía Lý Lạc.
Lý Lạc phản ứng nhanh như chớp, né sang một bên rồi dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào tay hắn, khiến con dao rơi xuống đất. Trước khi hắn kịp vùng dậy, nàng đã ép hắn xuống sàn, giữ chặt tay hắn bằng sức mạnh không thể chống cự.
“Tốt hơn hết là ngươi nên nói ra.” Nàng gằn giọng.
Kẻ đó cuối cùng cũng không thể chịu nổi áp lực. “Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của… của…”
Nhưng trước khi hắn kịp nói ra cái tên, một mũi tên từ bên ngoài bay vụt vào, cắm thẳng vào cổ hắn. Máu phun ra, và hắn ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ.
Cả căn phòng chìm trong sự hoảng loạn. Lý Lạc quay phắt lại, nhưng không thấy bóng dáng kẻ nào bên ngoài.
“Truy đuổi!” nàng hét lớn, nhưng trong lòng nàng đã hiểu rằng kẻ đứng sau chuyện này không hề đơn giản.
Tại cung Cảnh Ngọc, Lý Lạc báo cáo lại toàn bộ sự việc với hoàng hậu. Khi nghe đến việc kẻ tình nghi bị gϊếŧ ngay trước khi khai ra tên chủ mưu, gương mặt Lê Nguyệt tối sầm lại.
“Chúng ta đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm hơn ta tưởng.” Nàng nói, giọng nàng trầm xuống. “Kẻ đó không chỉ có tay chân trong cung mà còn sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ bí mật của mình.”
“Thần sẽ tiếp tục điều tra.” Lý Lạc khẳng định, ánh mắt nàng đầy quyết tâm.
Lê Nguyệt nhìn nàng thật lâu, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. “Ngươi hãy cẩn thận. Ta không muốn mất ngươi.”
Lời nói ấy, dù nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một trọng lượng mà Lý Lạc không thể phớt lờ. Nàng biết, từ giờ trở đi, mỗi bước đi của nàng đều sẽ là một bước vào vùng đất nguy hiểm.