Buổi sáng trong hoàng cung, ánh mặt trời hiếm hoi của đầu xuân trải một lớp ánh sáng vàng nhạt lên những mái ngói đỏ son. Sân rồng lát đá cẩm thạch lạnh buốt dưới chân, hàng cây ngô đồng lặng lẽ trong làn gió mát. Không khí trong hoàng cung trông bình yên, nhưng mọi cánh cửa đều đóng kín, như che giấu những điều u ám đang âm thầm diễn ra bên trong.
Lý Lạc chậm rãi bước trên hành lang dài dẫn tới cung Cảnh Ngọc. Nàng được triệu vào cung từ sáng sớm, nhưng lý do thì chưa được thông báo. Trái tim nàng mang một dự cảm chẳng lành, như thể một cơn bão lớn sắp sửa ập đến.
Cánh cửa đại điện vừa mở, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên:
“Lý tướng quân, ngươi đến rồi.”
Hoàng hậu Lê Nguyệt ngồi trên ghế cao, đôi mắt sắc bén lướt qua Lý Lạc. Bộ trang phục hoàng gia với những hoa văn vàng kim tôn lên vẻ uy quyền của nàng, nhưng trong ánh mắt ấy, Lý Lạc nhìn thấy một thứ khác – nỗi mệt mỏi và sự cô độc.
“Thần tham kiến hoàng hậu.” Lý Lạc quỳ xuống, giọng nói vang dội nhưng không giấu được một tia lo lắng.
Hoàng hậu gật đầu, ra hiệu cho nàng đứng lên. “Ta triệu ngươi đến vì có việc cần bàn. Ngươi biết tình hình ở biên giới phía Tây chứ?”
“Thần đã nghe tin tức từ biên quan. Quân đội Nghiêm Quốc đang tập kết lực lượng, khả năng lớn là chuẩn bị tấn công.”
Lê Nguyệt mím môi, ánh mắt nàng tối lại. “Đúng vậy. Nhưng điều khiến ta lo lắng hơn không phải là kẻ địch ngoài biên giới, mà là những kẻ đang rình rập ngay trong hoàng cung này. Lý tướng quân, ngươi có biết, nếu ta thất bại, không chỉ đất nước này mất đi hòa bình mà chính ta cũng không còn chỗ đứng?”
Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc, cứa vào lòng Lý Lạc. Nàng ngước mắt nhìn lên, ánh mắt dâng đầy cảm xúc. “Hoàng hậu, thần thề sẽ bảo vệ người, dù phải hy sinh tất cả.”
Hoàng hậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một nỗi buồn sâu thẳm. “Lời thề của ngươi là chân thành, nhưng ngươi có biết rằng trong hoàng cung này, lòng trung thành đôi khi không đủ để tồn tại không? Những âm mưu và phản bội ở đây giống như một tấm lưới vô hình, chỉ cần sơ sẩy, bất kỳ ai cũng có thể bị hủy diệt.”
Lý Lạc siết chặt bàn tay. “Thần không sợ âm mưu, chỉ sợ không thể bảo vệ người đến cùng.”
Hoàng hậu nhìn nàng thật lâu, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt nàng. “Nếu có ngày ngươi phải lựa chọn giữa sự sống của ta và sự an nguy của Đại Dương, ngươi sẽ chọn thế nào?”
Câu hỏi ấy như một đòn giáng mạnh vào Lý Lạc. Nàng không thể trả lời ngay lập tức. Đứng giữa tình yêu và bổn phận, nàng biết, câu trả lời nào cũng mang đến đau khổ.
Hoàng hậu không chờ câu trả lời của nàng, chỉ khẽ thở dài. “Ngươi không cần trả lời bây giờ. Ta chỉ muốn ngươi nhớ rằng, trong hoàng cung này, ai cũng có vai diễn của mình. Nhưng đôi khi, vai diễn đó không cho phép ta được sống thật với lòng mình.”
Buổi tối cùng ngày, cung Cảnh Ngọc chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Lý Lạc đang trên đường trở về doanh trại thì bị một thái giám cản lại. Người này đưa cho nàng một bức thư, nói rằng đây là lệnh mật của hoàng hậu, yêu cầu nàng đến gặp một người ngay lập tức.
Lý Lạc mở bức thư ra. Những dòng chữ viết tay thanh thoát của hoàng hậu chỉ dẫn nàng đến một căn phòng nhỏ trong cung Thanh Hà – nơi ít ai lui tới. Không chần chừ, nàng lập tức đi theo chỉ dẫn.
Khi tới nơi, căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của một ngọn đèn dầu. Nhưng bên trong căn phòng ấy, nàng không ngờ lại gặp được Thái phi Diêu Hương, một người từng nắm quyền lực lớn trong hoàng cung nhưng đã bị thất sủng từ nhiều năm trước.
Thái phi mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt sắc sảo như muốn nhìn thấu tâm can. “Lý tướng quân, lâu rồi không gặp.”
Lý Lạc cau mày, không hiểu vì sao hoàng hậu lại sắp xếp cuộc gặp này. “Thái phi, người gọi thần đến đây có việc gì?”
Thái phi chậm rãi bước đến gần, ánh mắt đầy ẩn ý. “Ta gọi ngươi đến đây không phải để bàn chuyện riêng, mà là để cứu hoàng hậu. Ngươi có biết rằng hoàng hậu đang bị những kẻ trong cung bao vây không? Những thế lực ẩn mình đã nhắm vào nàng từ lâu, chỉ chờ thời cơ để ra tay.”
Lý Lạc sững người, lòng dâng lên cảm giác bất an. “Ý của người là gì? Hoàng hậu đang gặp nguy hiểm sao?”
Thái phi gật đầu. “Nguy hiểm hơn ngươi tưởng. Nhưng nếu ngươi thực sự muốn bảo vệ nàng, ngươi phải chấp nhận bước vào một cuộc chơi nguy hiểm. Không chỉ là chiến trường ngoài kia, mà chính trong cung này, ngươi sẽ phải đối mặt với những kẻ đáng sợ nhất.”
“Thần không sợ nguy hiểm.” Lý Lạc nói, giọng nói tràn đầy quyết tâm. “Nếu đó là để bảo vệ hoàng hậu, thần sẵn sàng làm tất cả.”
Thái phi mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa một điều gì đó bí ẩn. “Tốt. Nhưng hãy nhớ, trong lưới trời mắt người, không phải lúc nào sự thật cũng được phơi bày. Ngươi phải học cách nhìn xuyên qua những điều giả dối nếu muốn tồn tại.”
Đêm hôm ấy, Lý Lạc trở về với một tâm trạng nặng nề. Những lời của Thái phi vẫn vang vọng trong tâm trí nàng. Hoàng hậu đang gặp nguy hiểm, và nàng không thể đứng yên nhìn. Nhưng ai là kẻ thù? Ai là đồng minh? Trong hoàng cung đầy rẫy âm mưu này, việc phân biệt được đúng sai dường như là điều không thể.
Dù vậy, Lý Lạc biết một điều chắc chắn: nàng sẽ không bao giờ từ bỏ hoàng hậu, dù phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào.
Nhưng chính vào lúc ấy, một bóng người lặng lẽ đứng trên hành lang, ánh mắt dõi theo nàng, mang theo một nụ cười đầy ý đồ.