Vòng Luân Hồi Trong Đế Cung

Chương 2

Mặt trăng đã lặn sâu vào bóng tối, để lại một không gian trầm lắng, tĩnh mịch. Dưới những mái hiên bằng gỗ trong cung Cảnh Ngọc, ánh đèn dầu mờ ảo soi lên những cánh hoa nhài trắng, trong khi những tiếng thở dài của hoàng cung hòa vào nhau như một bản nhạc buồn. Lý Lạc đứng đó, trong khu vườn tĩnh lặng, đôi mắt như nhìn xuyên qua lớp không gian vô hình, vào những bí mật mà không ai có thể thấy được.

Đêm qua, nàng đã không thể ngủ được. Ánh mắt của hoàng hậu Lê Nguyệt và những lời nói lạnh lùng của nàng cứ ám ảnh tâm trí nàng không ngừng. Mặc dù biết rằng hoàng hậu không phải là người dễ dàng tiếp nhận tình cảm, Lý Lạc vẫn không thể từ bỏ. Dù nàng ấy nói rằng mọi thứ đều vô nghĩa, rằng cuộc sống của nàng không thể thay đổi, trái tim Lý Lạc lại không thể ngừng khắc khoải.

Không phải Lý Lạc chưa từng đối mặt với nghịch cảnh. Nàng là một nữ tướng quân, đã quen với việc đối mặt với sinh tử, với những trận chiến đầy khói lửa. Nhưng trái tim nàng, một trái tim sắt đá ấy, lại không thể chống lại được sự quyến rũ, sự thu hút lạ kỳ của hoàng hậu. Lê Nguyệt, người luôn mặc trên mình vẻ lạnh lùng và cao quý, lại mang một nỗi buồn sâu thẳm mà chỉ có nàng mới cảm nhận được. Điều này như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm can nàng, không cho phép nàng yên ổn.

Trong khi đó, hoàng hậu Lê Nguyệt đang ở trong cung điện riêng của mình. Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn chiếu vào các tấm gương, phản chiếu bóng dáng người con gái ấy, lạnh lẽo và cô đơn đến mức khó ai có thể tưởng tượng được. Hoàng hậu đứng bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, nơi mà đêm tối không bao giờ thực sự buông xuống. Cảnh vật xung quanh nàng có thể tráng lệ, nhưng bên trong, nàng lại là người đơn độc nhất.

Lê Nguyệt không phải là người mà một Alpha như Lý Lạc có thể có được. Nàng ấy biết rõ điều đó. Khi đã bước vào vòng xoáy quyền lực này, nàng đã từ bỏ hầu hết những khát vọng cá nhân. Nàng có thể điều khiển cả một đế chế, nhưng không thể điều khiển trái tim mình. Nỗi đau ấy như một vòng kim cô, siết chặt từng chút một, không cho nàng được sự tự do nào.

Chính vì thế, mỗi khi nhìn thấy Lý Lạc, trái tim nàng lại cảm thấy một cơn bão lạ lùng. Tình yêu ấy có thể khiến nàng mạnh mẽ, nhưng cũng có thể khiến nàng yếu đuối đến không thể chịu đựng. Đó là thứ tình cảm mà một người như nàng không thể nào dễ dàng thừa nhận, bởi vì yêu thương không chỉ đơn giản là cảm giác hạnh phúc, mà còn là những nỗi đau không thể thoát ra được.

Cánh cửa phòng bỗng mở ra. Một người hầu nữ khẽ bước vào. Lê Nguyệt khẽ giật mình, đôi mắt vẫn dõi theo những cơn gió ngoài cửa sổ. Người hầu mang theo một chiếc lá thư, gương mặt lo lắng như thể có điều gì đó không ổn. Lê Nguyệt cầm lấy thư, lướt nhanh qua những dòng chữ quen thuộc.

Đó là một lá thư mật từ Nghiêm Quốc, một hoàng tử của một quốc gia láng giềng, người đang âm thầm nhắm đến ngai vàng của Đại Dương. Lá thư ghi rằng Nghiêm Quốc sắp có một cuộc tấn công bí mật vào biên giới, và hoàng hậu cần phải chuẩn bị mọi thứ để đối phó. Một đòn tấn công từ bên ngoài, cộng với những âm mưu đang ngày càng xâm nhập vào nội bộ hoàng cung, tạo nên một tình thế nguy hiểm mà nàng không thể lường trước.

Lê Nguyệt cắn chặt môi. Mối lo âu không thể giấu diếm. Nàng không chỉ phải đối mặt với những kẻ bên ngoài mà còn phải đứng vững trước những kẻ đồng minh trong cung, những kẻ mà nàng từng nghĩ là người có thể tin tưởng. Hoàng cung vốn dĩ đầy rẫy những âm mưu và sự phản bội, và nàng lại là người đứng ở trung tâm của tất cả những cuộc chiến đó.

Nàng quay lại nhìn người hầu nữ và ra lệnh:

“Chuẩn bị cho cuộc họp tối nay. Ta sẽ không để bất kỳ ai trong cung này cản trở bước đi của ta.”

Lý Lạc đã biết về tình hình căng thẳng trong cung, nhưng không thể ngờ rằng ngoài những hiểm nguy từ bên ngoài, hoàng hậu lại phải đối mặt với nhiều âm mưu từ chính những người xung quanh mình. Nàng đứng giữa cung điện, nơi mà mọi thứ đều có thể thay đổi trong một tích tắc, và nghĩ đến một điều duy nhất: liệu có một ngày nàng có thể đứng cạnh hoàng hậu, để bảo vệ nàng khỏi tất cả những hiểm nguy đó?

Câu trả lời, nàng không thể biết.