Ta Tin Ngươi Tà!

Chương 26: Lời khuyên

Lại không được đến trả lời, Ninh Sở Khắc theo thường lệ tiến hành tự khuyên chính mình, nàng nghĩ thầm, ông trời vẫn rất công bằng, nàng phải giúp Cửu a ca giải quyết vấn đề đại huynh đệ, Cửu a ca cũng phải thay nàng thừa nhận cơn đau ngày kinh nguyệt.

Mà thể chất của nàng điều trị như thế nào cũng không được, mỗi tháng mùng 1 đến mùng 5 đều sẽ đau đến oanh oanh liệt liệt, thái y cũng nói không có biện pháp, kiến nghị chờ sau khi thành thân lại xem, khả năng sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Ngẫm lại cơn quặn đau mỗi tháng kia, trao đổi một đoạn thời gian cũng khá tốt.

Vừa lúc để nàng sảng khoái một thời gian, cũng thể nghiệm sinh hoạt của hậu duệ quý tộc một chút.

Dận Đường phảng phất như bị sét đánh, còn chưa có tỉnh trở lại, Ninh Sở Khắc đã giúp hắn thuyết minh tình huống phủ Đề Đốc, nàng điểm hết một lần những người có khả năng tiếp xúc đến, lại nói ra thói quen, khẩu vị, yêu thích, an bài hằng ngày của chính mình, còn không quên nhắc đến đại phòng, tam phòng cùng với ông bà nội bất công.

Nàng đặc biệt đề ra mấy người, gặp phải cần ngàn vạn để ý, đừng để bị tính kế đi. Cũng không quên túc địch trong kinh, có hội thơ, tiệc trà hoặc là hoạt động khác cứ tùy cơ ứng biến, đừng để mấy vị khanh khách kia đè đầu.

Ninh Sở Khắc rất sĩ diện, nàng ở trong phủ là một dạng, ra cửa lại diễn một bộ dáng khác.

Đối với Dận Đường mà nói, biết được càng nhiều, hỏng mất càng nhanh, hắn che lại cảm giác không thừa nhận nổi ở ngực chính mình, Ninh Sở Khắc còn kéo hắn một phen: "Tay ngươi để ở chỗ nào vậy hả? Sờ như vậy có phụ trách hay không hả?"

Hai người bọn họ nói chuyện quá chuyên tâm, cũng chưa chú ý tới Sùng Lễ không yên tâm một đường chạy lại đây, trốn thật xa nhìn lén.

Ninh Sở Khắc kéo tay đúng lúc hắn bắt được, mặt đều đen.

Vẫn còn đang ở trong phủ Đề Đốc đã dám động tay động chân đối với tâm can bảo bối của hắn!

Đã sớm đoán được tên nhãi kia không có hảo tâm mà!

Nói nhiều như vậy, Ninh Sở Khắc vẫn cảm thấy gạt không bằng thẳng thắn, gặp gỡ loại sự tình này, thời gian ngắn không nói, nhưng thời gian dài chắc chắn có thể khiến người ta nhìn ra manh mối, thay vì suốt ngày lo lắng hãi hùng, không bằng nhân lúc còn sớm nói rõ hết sự tình. Nói cho a mã, ngạch nương biết, Dận Đường ở phủ Đề Đốc sẽ không có vấn đề gì; lại nói với Hoàng Thượng hoặc là Nghi Phi nương nương, xảy ra chuyện gì cũng có người hỗ trợ.

Lấy đầu nhỏ của Ninh Sở Khắc, nàng cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất, mãn hàm chờ mong nói ra, lại bị tưới cho một gáo nước lạnh.

Dận Đường nhướng mày, chế nhạo nói: "Ngươi vừa ý bổn a ca, muốn gả cho ta sao?"

Nói xong không đợi Ninh Sở Khắc có phản ứng, lại nói: "Không nghĩ gả cũng đừng đưa ra chủ ý ngu ngốc."

Ninh Sở Khắc suy nghĩ rất lâu, theo lương tâm kiến nghị: “Ngươi nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ, thế nhưng không nghĩ tới cưới sao?"

"Ngươi quả nhiên mơ ước bổn a ca!"

"Dù cho ngươi mơ ước bổn a ca, việc này vẫn phải giấu, trừ phi ngươi không muốn cái mạng nhỏ này nữa. Liên lụy đến yêu ma quỷ quái đầu trâu mặt ngựa, a mã và ngạch nương của ngươi nghĩ như thế nào ta không rõ lắm, nhưng phản ứng trong cung ngươi không đánh cuộc nổi……"