Vốn dĩ Ninh Sở Khắc còn tưởng trào phúng hắn, nghe được lời này, nàng trầm tư một lúc lâu, suy ngẫm cũng có đạo lý.
Ai cũng không biết Hoàng Thượng có kiêng kỵ hay không, còn có một loại khả năng, vạn nhất hắn tưởng thông qua phương pháp đồng dạng thực hiện mộng tưởng hoàng đế nhiều đời, chân chính làm được "vạn tuế vạn vạn tuế" thì phải làm sao? Vạn nhất thực sự xui xẻo như vậy, hai người bọn họ chính là vật thí nghiệm tốt nhất, sẽ không được sống ngày lành.
Điểm này Ninh Sở Khắc vừa mới nghĩ đến, Dận Đường đã sớm nghĩ tới. Hắn trước nay đều là lấy ác ý lớn nhất nghiền ngẫm người trong cung, chỉ ngoại trừ một mình ngạch nương.
Ngạch nương coi hắn là mệnh căn, dù mưu hoa tính kế nhiều đều là vì hắn, mà những người khác thì sao?
Phụ tử có thể phản bội.
Huynh đệ có thể phản bội.
Dù là đối với ngạch nương, Dận Đường tạm thời cũng không nghĩ nói, nói cũng chỉ có thể khiến ngạch nương lo lắng hãi hùng.
Chiếu Dận Đường xem, Ninh Sở Khắc không giống khanh khách nhà khác rất nhiều, đổi một người khác đã sớm giơ tay đầu hàng, nàng lại rất bình tĩnh. Cũng chỉ cần chú ý cử chỉ một chút, trên lời nói cũng chưa có sơ hở gì. Hơn nữa nàng lại tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, sau này ở trên cưỡi ngựa bắn cung phát huy xuất sắc hơn một ít, văn chương viết không tốt cũng không sao, về phần vấn đề bút tích, vừa lúc ở chùa Thanh Tuyền bị thương cánh tay, tuy rằng không phải đặc biệt nghiêm trọng, có thể dùng làm lý do……tay bị thương nên chữ viết vặn vẹo một chút! Nếu chờ vết thương khỏi chưa viết được như cũ, vậy cũng có hai loại phương án xử lý, bị ngã thêm một lần nữa, hoặc bằng phẳng nói cho tiên sinh thượng thư phòng, sau khi gãy tay viết xiên xẹo đã quen, quên chữ viết như thế nào.
Có những lý do dù cho ngu ngốc, chỉ cần ngươi tự tin tràn đầy nói ra, tổng hội sẽ có người tin.
Rốt cuộc hắn không tin cũng không có giải thích khác.
Ngươi hoài nghi Cửu a ca bị đánh tráo sao?
Nhưng thân thể này chính là hắn, ngay cả mỗi nốt ruồi đều đúng, ngươi có thể nói gì?
Thật là đạo cao một thước ma cao một trượng, Ninh Sở Khắc vừa nãy còn muốn cùng a mã, ngạch nương nàng khóc lóc kể lể một phen, nói nàng ủy khuất, nàng hai ngày nay đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng lớn! Nghe Dận Đường nói vài câu, nàng liền đánh mất ý niệm ban đầu. Dận Đường lại dỗ dành nàng đáp ứng chính mình, tuyệt không thể làm bậy, gặp gỡ sự tình gì nhất định phải tìm hắn thương lượng.
"Ta cũng không thể mỗi ngày đều tới tìm ngươi, nếu thật sự gặp phải sự tình thì thương lượng như thế nào?"
Trong khoảng thời gian ngắn, Dận Đường thật không có chủ ý gì, nhưng Ninh Sở Khắc hoang mang không bao lâu, liền hai mắt sáng ngời: "Ta có biện pháp, ngươi đừng lo lắng."
Dận Đường hỏi nàng, nàng tạm thời bảo mật, Dận Đường liền không lại lải nhải, mà nắm chặt thời gian lặp lại những việc cần chú ý, người ngày thường khả năng sẽ có tiếp xúc hắn đều nói, còn trọng điểm nhắc tới lão bát, "Bát ca có việc tìm ngươi, liền cứ kéo dài trước, bảo hắn đừng nóng vội."
"Vậy Lưu khanh khách và Lang khanh khách thì sao? Các nàng sớm hay muộn cũng sẽ không kiềm chế được tâm tình muốn ngủ với ngươi."
Dận Đường một phương diện là người trọng tình trọng nghĩa, một phương diện lại ích kỷ lương bạc, còn xem là nhằm vào ai. Nhằm vào hai thông phòng còn chưa từng ngủ cùng này, hắn liền biểu hiện thật sự không sao cả, chỉ nói: "Tùy ý của ngươi."