Ta Tin Ngươi Tà!

Chương 25: Gặp mặt

"Cơ hội sợ là ở chùa Thanh Tuyền, phải bớt thời gian đi trở lại đó."

Cách nói này cũng không phải không hề có căn cứ, Dận Đường còn không phải là bị ngã sau đó mới ngất xỉu đi sao? Nhưng chùa miếu cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đi, như vậy xem ra còn phải mất một đoạn thời gian nữa mới có thể đổi trở về.

"Nói như vậy ta còn phải tiếp tục sắm vai ngươi sao……nếu lộ tẩy thì sao? Dù cho những người khác tích cực chủ động tìm các loại lý do giải thích cho sự khác thường của ngươi, dù cho bọn họ đều không nghi ngờ, nhưng ta không được nha, nào có ai canh năm đã phải rời giường?" Ninh Sở Khắc đếm đầu ngón tay, nàng nhìn vô cùng ủy khuất, "Còn không chỉ như vậy, bài tập của ngươi thì sao? Bảo ta cưỡi ngựa bắn tên còn được, nhưng tứ thư ngũ kinh ta không hiểu, ta đến chữ còn không nhận được hết; còn có, các huynh đệ của ngươi đều có ý xấu, hôm nay thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện, mệt ta thông minh mới không bị hại; đúng rồi, ta muốn ‘đi ngoài’ thì phải làm sao? Ngày mùa đông cũng không thể ba năm ngày đều không tắm gội! Như vậy, vừa cởϊ qυầи áo ra ngươi liền phải bị xem hết sạch!……"

Ngay từ đầu, Dận Đường muốn bảo nàng cố gắng khắc phục.

Lúc sau, muốn bảo nàng tùy cơ ứng biến.

Lại sau đó, muốn hỏi xem mấy người huynh đệ của hắn đã làm chuyện gì, lại chuẩn bị an ủi nàng, nói nếu gặp phải phiền toái thì cứ đi tìm lão bát, dù không tồn tại tình huynh đệ thuần khiết không tỳ vết, ít nhất bọn họ cũng đạt thành ăn ý, thuộc cùng trận doanh.

Kết quả Dận Đường còn chưa có tìm được cơ hội chen vào nói, đã bị Ninh Sở Khắc nói cho nghẹn.

Đi ngoài và tắm gội thật là vấn đề nghiêm túc nhất bày ra ở trước mặt, có thể nhắm mắt lại để nô tài hầu hạ, nhưng như vậy vẫn sẽ có cảm giác, như thế nào đều không giữ được trong sạch. Dận Đường vẫn còn đang cân nhắc xem có kế sách vẹn toàn hay không, chính Ninh Sở Khắc đã an ủi nói: "Ngẫm lại vẫn là rất công bằng, ta nhìn chim của ngươi, ngươi không phải cũng sờ soạng ngực ta sao? Ta còn là hoàng hoa nữ thanh thanh bạch bạch!"

Còn không chỉ như vậy! Nàng phải dậy sớm đi học, Dận Đường không phải cũng cần đi theo ma ma học quy củ sao? Muốn nói, điều có hại duy nhất chính là ngày ngày đều phải dậy sớm, à đúng rồi, còn có ‘đại huynh đệ’ của hắn, đi tiểu thôi cũng có thể đứng lên, cũng quá dễ xúc động đi.

Ninh Sở Khắc nói ra một đống, khiêm tốn thỉnh giáo hắn ngày thường xử lý như thế nào.

Dận Đường:……

Đậu má nha!

Vị khanh khách phủ Đề Đốc này thật là một chút cũng không làm ra vẻ!

Nàng thẳng thắn đến dọa người!

Đại huynh đệ đứng lên thì phải làm sao? Việc này cũng không đơn giản, có thông phòng thì ngủ, không có thông phòng liền tự tuốt!

Dận Đường chưa từng vì việc này mà phải buồn rầu, ở trong tay hắn, thời điểm ‘đại huynh đệ’ tinh thần thì ít, mà héo thì lại tương đối nhiều!

Nhưng giờ phút này, tín ngưỡng của hắn đã sụp xuống, tiểu đáng thương ủy khuất trong lòng hắn cũng đã vỡ tan. Dận Đường không dám nhìn người bên cạnh, quả thực không dám tưởng tượng Ninh Sở Khắc còn có thể đối mặt nói với hắn những lời kinh khủng như vậy! Hơn nữa còn là một bộ tư thái khiêm tốn thỉnh giáo!