Mấy ngày nay Quý Trạch Thu có rất nhiều lịch trình, những fan hâm mộ trong nhóm đang bàn bạc xem nên đến buổi hoạt động nào để gặp cậu ấy, còn đặc biệt tag Lâm Nhứ.
Nếu là mấy hôm trước, Lâm Nhứ chắc chắn sẽ rất tích cực nói đi cùng, nhưng hôm nay cô đều từ chối.
Hành động khác thường như vậy, mọi người còn tưởng cô muốn bỏ fan.
Dù sao thì tốc độ thay đổi thần tượng trong giới giải trí rất nhanh, hôm trước còn thích nghệ sĩ này, hôm nay đã thích nghệ sĩ khác.
Lâm Nhứ chỉ đành đứng ra giải thích, chỉ là mấy hôm nay cô có việc bận, lúc này mọi người mới yên tâm.
Thật ra lần trước từ phim trường trở về, Quý Trạch Thu đã đưa cho cô một tấm danh thϊếp, trên đó là phương thức liên lạc của quản lý.
"Sau khi suy nghĩ kỹ, thì gọi vào số này."
Nói xong cậu liền bỏ đi.
Tuy không phải số điện thoại của Quý Trạch Thu, nhưng cũng có cách để liên lạc với cậu, Lâm Nhứ cũng yên tâm hơn vài phần, không cần phải vất vả tìm cách gặp cậu nữa.
Sau khi giải thích xong với mọi người trong nhóm fan hâm mộ, Lâm Nhứ mở WeChat của người quản lý.
"Anh Triệu, hôm nay nhiệt độ ngoài trời rất cao, nhớ chú ý chống nắng cho Trạch Thu nhé."
"Quay phim phải bổ sung nước cho Trạch Thu nhiều vào, từ nhỏ nó đã luôn thích uống nước ngọt thay cho nước lọc, không biết bây giờ có còn như vậy không, anh phải chú ý một chút."
"Còn có nó..."
Âm thanh thông báo WeChat của người quản lý vang lên không ngừng, anh ta lấy điện thoại ra xem, hai mắt tối sầm.
Hơn chục tin nhắn gửi đến, toàn là những lời dặn dò về Quý Trạch Thu.
Quả không hổ là fan mẹ của Quý Trạch Thu.
Lâm Nhứ biết lịch trình của minh tinh rất bận rộn, nên cũng không vội yêu cầu trả lời, sau khi gửi tin nhắn xong liền cất điện thoại vào túi, vừa ngâm nga hát vừa xuống lầu.
Lâm Nhứ gặp Ôn Lê ở dưới lầu, còn vui vẻ gật đầu với cô, sau đó đi vào bếp nói với dì Trương rằng buổi trưa muốn ăn cá chua cay.
Sau khi nhận được câu trả lời đồng ý của dì Trương, cô xoay người đi ra ngoài, nhưng không ngờ lại đυ.ng phải người khác ở góc rẽ.
Ôn Lê ngã ngồi trên đất, chiếc cốc tuột khỏi tay, "choang" một tiếng, chiếc cốc vỡ tan tành, mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi.
Lâm Nhứ sững người một lúc, phản ứng đầu tiên là đưa tay ra đỡ cô dậy.
Tuy nhiên, Ôn Lê không nhúc nhích.
Thoạt nhìn, người không biết còn tưởng là Lâm Nhứ bắt nạt cô.
Nghe thấy tiếng động, người giúp việc đều thò đầu ra hóng chuyện, phát hiện là Lâm Nhứ, sắc mặt mọi người đều có chút thay đổi.
Quý Đình Dương thích Ôn Lê, người giúp việc trong Quý gia đều biết. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện một Lâm Nhứ, khoảng thời gian này cô luôn thân thiết với Quý Đình Dương.
Hai nữ một nam, cuối cùng cũng sắp cãi nhau rồi sao?
Trên mặt mọi người đều hiện rõ vẻ hóng chuyện.
"Chuyện gì vậy?" Quý Đình Dương sải bước đi vào, đỡ Ôn Lê dậy.
Ôn Lê sắc mặt trắng bệch, lắc đầu: "Không liên quan đến cô Lâm, là do tôi không chú ý, vô tình đυ.ng phải cô Lâm."
Lâm Nhứ nhướng mày.
Lời này nghe sao có chút trà xanh vậy?
Cậu con trai mù quáng vì tình yêu của cô rõ ràng thiếu kỹ năng nhận biết trà xanh, Quý Đình Dương nhìn Lâm Nhứ với ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên.
Chẳng lẽ mẹ không thích hắn và Ôn Lê ở bên nhau, nên cố ý gây khó dễ cho cô ấy?
Hắn tiến lên một bước, muốn nói chuyện rõ ràng với Lâm Nhứ, thì nghe thấy tiếng kêu đau đớn bên tai, "A..."
"Sao vậy?" Quý Đình Dương vội vàng hỏi.
"Có lẽ vừa rồi vô tình bị mảnh vỡ cứa vào, chảy máu rồi." Ôn Lê giơ cánh tay lên, trên đó có thêm một vết thương nhỏ.
Vết thương không lớn, máu rất nhanh đã ngừng chảy, chỉ là nhìn vẫn hơi chướng mắt.
"Tôi đi lấy..."
Quý Đình Dương còn chưa nói hết câu, lại nghe thấy tiếng xuýt xoa.
Lần này là Lâm Nhứ.
Cô ôm lấy tay, nước mắt lưng tròng, trông thật đáng thương.
"Sao vậy ạ?" Quý Đình Dương hỏi.
"Mẹ cũng bị mảnh vỡ cứa vào tay, đau quá." Lâm Nhứ rưng rưng nước mắt.
Quý Đình Dương lập tức trở nên lo lắng, hắn buông Ôn Lê ra, vội vàng đưa Lâm Nhứ ra phòng khách.
Miệng còn lo lắng hỏi: "Sao mẹ không cẩn thận gì cả, bị thương ở đâu, để con xem nào!"
Lúc Lâm Nhứ và Ôn Lê đi ngang qua nhau, Lâm Nhứ nháy mắt với cô, vẻ mặt đắc ý, cứ như thể cơn đau vừa rồi chỉ là ảo giác.
Giả vờ trà xanh thôi mà, cô cũng biết.
Quý Đình Dương nhanh chóng đưa Lâm Nhứ đến ngồi trên ghế sô pha, khi cô giơ ngón trỏ với vết thương hai ba milimet đó lên, hắn im lặng.
"Vết thương này... thêm vài phút nữa là lành rồi!?"
Lâm Nhứ nghiêm túc gật đầu: "Nhìn thì sắp lành rồi, nhưng vẫn còn đau lắm."
Quý Đình Dương nghi ngờ nhìn cô.
Lâm Nhứ lập tức đáng thương lau nước mắt: "Trước đây mẹ bị thương một chút thôi, ba con đã rất lo lắng. Bây giờ ba con đã mất, sẽ không còn ai thương mẹ nữa."
Cô vừa nói, miệng vừa mếu máo như sắp khóc.
Quý Đình Dương lập tức đầu hàng, lấy băng cá nhân từ hộp thuốc ra, cẩn thận dán cho cô, "Nếu đau thì mấy hôm nay phải cẩn thận một chút."
Lâm Nhứ: "Không cẩn thận được, còn phải dùng tay cầm đũa ăn cơm nữa."
Quý Đình Dương: "..."
Ôn Lê đứng cách đó không xa, nhìn hai người đang nói cười trên ghế sô pha, sắc mặt dần trở nên khó coi.
Rõ ràng vết thương trên tay cô nghiêm trọng hơn nhiều so với vết thương nhỏ xíu của Lâm Nhứ, vậy mà Quý Đình Dương lại bỏ mặc cô, đi dán băng cá nhân cho Lâm Nhứ.
Từ bao giờ, cô không còn là người quan trọng nhất trong lòng Quý Đình Dương nữa rồi?
Ôn Lê cắn môi, buồn bã quay về phòng.
Chiếc điện thoại bị ném trên giường rung lên, có tin nhắn gửi đến.
Cô đưa tay lấy điện thoại, là tin nhắn từ một số lạ, nhưng cô vẫn nhận ra, đây là của Quý Trạch Thu.
"Ngày kia anh phải vào đoàn quay phim rồi, ngày mai có thể gặp em một chút được không?"
Trong đầu Ôn Lê lập tức hiện lên hình ảnh Quý Đình Dương nắm chặt tay cô, bắt cô cắt đứt mọi liên lạc với Quý Trạch Thu.
Tuy rằng hắn đã xóa hết mọi phương thức liên lạc của Quý Trạch Thu và Tiêu Dục trong điện thoại cô, nhưng hắn vẫn sợ cô sẽ liên lạc riêng, gần như ngày nào cũng theo dõi cô.
Nếu là trước đây, cô nhìn thấy tin nhắn này sẽ lập tức xóa đi, chứ đừng nói là trả lời.
Nhưng bây giờ, Quý Đình Dương gần như luôn ở bên Lâm Nhứ, thật sự còn để ý đến việc cô gặp ai sao?
Ôn Lê do dự một lúc, trả lời một chữ "Được".
Ngày hôm sau.
Ôn Lê đến một nhà hàng nhỏ kín đáo theo địa chỉ, đẩy cửa phòng, phát hiện Quý Trạch Thu đã đợi cô ở bên trong từ lâu.
Nhìn thấy cô đến, Quý Trạch Thu mừng rỡ, đột nhiên đứng dậy: "Ôn Lê!"
Cậu biết Quý Đình Dương quản Ôn Lê rất chặt, tuy rằng cô đồng ý ra ngoài gặp cậu, nhưng cậu vẫn không ôm nhiều hy vọng.
Tuy nhiên, khi cậu thật sự nhìn thấy cô, cả người đều tràn đầy vui mừng.
Cậu kích động nắm lấy cánh tay cô, kết quả lại nghe thấy tiếng cô thét lên đau đớn.
Quý Trạch Thu cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên cánh tay cô có một vết thương đang đóng vảy, lạnh lùng nói: "Đây có phải là do Quý Đình Dương gây ra không?!"
Nghe thấy câu nói của cậu, đôi mắt Ôn Lê như mở công tắc, nước mắt rơi lã chã.
Cô nghẹn ngào nói: "Trạch Thu, anh đưa em rời khỏi đây được không?"