Mẹ Ruột Sống Lại, Các Con Thi Nhau Tranh Sủng

Chương 22: Khát khao ấm áp và ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ chiếm hữu

Nhìn thấy nước mắt của Ôn Lê, lý trí của Quý Trạch Thu tan biến, không nói hai lời liền đồng ý.

Trước đây cậu cũng từng nói với Ôn Lê, muốn đưa cô rời khỏi Quý gia. Nhưng cô luôn e ngại sự đe dọa của Quý Đình Dương, không muốn rời đi cùng cậu.

Tuy hôm nay không biết vì sao cô lại đồng ý, nhưng nghe được lời thỉnh cầu của cô, Quý Trạch Thu lập tức đưa cô đi.

Ban đầu cậu định đưa Ôn Lê cùng đến đoàn phim, như vậy Quý Đình Dương nhất thời cũng không tìm thấy cô, nhưng Ôn Lê lo lắng một tháng sau kỳ nghỉ hè kết thúc sẽ phải khai giảng, nên đã từ chối việc đến đoàn phim.

Quý Trạch Thu suy nghĩ một chút, sắp xếp cho Ôn Lê ở trong phòng tổng thống của một khách sạn, "Em cứ yên tâm ở đây, lát nữa anh sẽ cho người mang quần áo đến."

Ôn Lê đột nhiên nói muốn rời khỏi Quý gia, cái gì cũng không mang theo, ngay cả quần áo để thay cũng không có.

Nói xong, cậu lại lấy hộp thuốc ra, đầu hơi cúi xuống.

Quý Trạch Thu sống mũi cao, môi mỏng mím chặt, nghiêm túc xử lý vết thương cho cô, toát lên vẻ quyến rũ nội liễm độc nhất vô nhị.

Động tác thật dịu dàng.

Cho dù không phải là fan hâm mộ của cậu, bất cứ ai cũng sẽ bị sự chăm sóc chu đáo của cậu làm cảm động.

Hai má Ôn Lê ửng hồng, mím môi nói lời cảm ơn.

Sau khi giúp cô xử lý vết thương xong, Quý Trạch Thu rời khỏi phòng ngủ, để cô nghỉ ngơi cho tốt.

Cậu đi đến cửa sổ sát đất trong phòng khách, châm một điếu thuốc, nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới, bất giác nhớ lại chuyện cũ.

Vì cha mẹ mất sớm, ba anh em bọn họ nương tựa vào nhau mà sống. Sau khi sống ở nhà cô chú vài năm, vì anh họ chán ghét ba anh em Trạch Thu nên họ đã chuyển đến sống ở nhà những người họ hàng khác.

Nhưng không ai thích người ngoài chiếm cứ nhà mình, nên chẳng bao lâu sau, bọn họ lại bị ném sang nhà người khác.

Cứ như vậy, đến khi Quý Đình Dương trưởng thành, lấy lại được căn biệt thự của Quý gia mà cha mẹ cậu từng sống trước đây, lúc này họ mới có chỗ để dừng chân.

Quý Đình Dương bận rộn giành lại tài sản Quý gia, em gái thì suốt ngày chạy ra ngoài, ba anh em dần dần ít gặp nhau.

Một ngày nọ cậu bị ốm, tự mình chống đỡ thân thể muốn đến bệnh viện, kết quả đi đến huyền quan thì ngất xỉu.

"Nhiệt độ cơ thể nóng quá, anh tỉnh lại đi, em đưa anh đến bệnh viện." Một bàn tay nhỏ chọc chọc vào người cậu.

Cậu muốn mở mắt ra xem người đó là ai, nhưng mí mắt như bị dính keo, thế nào cũng không mở ra được.

Trong cơn mê man, cậu cảm thấy có người đang đắp khăn cho mình, miệng lẩm bẩm cầu mong cậu mau tỉnh lại.

Cảm giác này thật quen thuộc...

Hồi nhỏ cậu thường bị sốt, mẹ cũng như vậy, lo lắng thức trắng đêm bên giường cậu, cứ cách vài phút lại sờ trán cậu, cầu mong cậu mau khỏe lại.

Trong lòng cậu tràn ngập nỗi nhớ nhung và ấm áp.

"Mẹ ơi..."

Tay cậu cử động, nắm lấy sự mềm mại ấm áp trong giấc mơ.

Tỉnh lại lần nữa, Quý Trạch Thu đã ở trong bệnh viện.

"Tuyệt quá, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!" Một giọng nói ngọt ngào vang lên vui mừng.

Cậu nghiêng đầu, đập vào mắt là một cô bé, đôi mắt cong cong nhìn mình.

Cô bé tỏ vẻ ngại ngùng, chỉ vào tay còn lại của mình: "Tay anh nắm chặt làm em đau quá, anh có thể buông ra được không?"

Lúc này Quý Trạch Thu mới nhận ra, mình vậy mà vẫn luôn nắm chặt cổ tay người ta.

Cậu vội vàng buông ra, dùng giọng khàn khàn xin lỗi cô bé.

"Không sao đâu."

Nụ cười của cô bé rất ngọt ngào, cậu không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Mãi đến sau này mới biết, cô là bạn của Quý Đình Dương, hôm đó tình cờ đến Quý gia giúp Quý Đình Dương lấy đồ, nhìn thấy cậu ngất xỉu.

Có lẽ vì cậu và Quý Đình Dương cùng một loại người, nên có thể nhận ra ánh mắt Quý Đình Dương nhìn Ôn Lê cũng giống như cậu, đều tràn đầy khát khao sự ấm áp này và du͙© vọиɠ chiếm hữu.

Cuối cùng mới náo loạn đến mức không thể cứu vãn...

"Cốc cốc cốc".

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Quý Trạch Thu dập tắt điếu thuốc trong tay, xoay người đi mở cửa.

Thẩm Thanh Đường vừa nhìn thấy Quý Trạch Thu liền đưa túi đồ trên tay cho cậu, "Đồ anh cần đây."

Bên trong là một số vật dụng sinh hoạt, còn có đồ lót phụ nữ, đều là Quý Trạch Thu bảo cô đi mua.

Khi Thẩm Thanh Đường nhìn thấy Quý Trạch Thu bảo cô mang đồ đến khách sạn, sắc mặt trở nên khó coi vài phần.

Đều là người trưởng thành, tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa trong đó.

Nhưng trong lòng cô vẫn ôm một tia ảo tưởng.

Cô quen biết Quý Trạch Thu đã lâu như vậy, ngoài cô ra, cô chưa từng thấy người phụ nữ nào khác xuất hiện bên cạnh cậu.

Có lẽ là hiểu lầm, hoặc cậu lấy giúp người khác?

Thế nhưng Quý Trạch Thu lại lười biếng nhận lấy túi đồ, không có chút ý tứ nào muốn giải thích với cô.

Bàn tay bên cạnh người Thẩm Thanh Đường siết chặt thành nắm đấm, cô vừa mở miệng định hỏi thì thấy cửa phòng ngủ mở ra, một người phụ nữ mặc áo choàng tắm đi ra gọi cậu.

"Trạch Thu, ở đây đều là thiết bị thông minh, em không biết cách mở vòi hoa sen trong phòng tắm."

"Để anh xem."

Quý Trạch Thu nói xong, liền vô tình đóng cửa phòng lại.

Thẩm Thanh Đường đứng ngoài hành lang, trong đầu hiện lên hình ảnh người phụ nữ vừa nhìn thấy trong phòng, sắc mặt trắng bệch.

Người phụ nữ đó... có vài phần giống cô.

Quý Trạch Thu từng nói, cô chỉ là thế thân, vậy người phụ nữ trong phòng kia là chính chủ sao?

Là người phụ nữ mà Quý Trạch Thu vẫn luôn nhung nhớ?

Vậy nên lúc này bọn họ đang ở trong phòng...

Thẩm Thanh Đường càng nghĩ, ngực càng đau, cuối cùng, cô đã quên mất mình rời khỏi khách sạn bằng cách nào.

***

Đêm đầu tiên Ôn Lê rời khỏi Quý gia, Quý Đình Dương không hề phát hiện.

Lẽ ra cô nên vui mừng, cho rằng Quý Đình Dương đã từ bỏ chấp niệm với cô, nhưng không biết vì sao lại có chút thất vọng, ngủ cũng không yên ổn.

Ngày hôm sau, Quý Đình Dương dường như cuối cùng cũng nhớ đến cô, sáng sớm đã gọi điện thoại tới. Tiếng chuông dường như đặc biệt sốt ruột, vang lên không ngừng.

Qua một lúc lâu, Ôn Lê mới chậm rãi bắt máy.

"Ôn Lê! Ai cho cô lá gan dám không về nhà ngủ! Bây giờ lập tức quay về cho tôi!"

Cách điện thoại, vẫn có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của Quý Đình Dương.

Ôn Lê siết chặt tay, phản kháng nói: "Tôi không muốn quay về."

"Cô!"

"Dù sao anh cũng không thích tôi nữa, ngay cả việc tôi không về anh cũng không phát hiện, nếu đã như vậy, anh hãy buông tha cho tôi đi."

Đầu dây bên kia im lặng một lát, nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ: "Cô đừng mơ!"

Sau đó điện thoại bị cúp.

Ôn Lê còn chưa kịp hiểu rõ ý của câu nói đó là gì, lại có một cuộc điện thoại gọi đến.

Là của mẹ cô.

Nghĩ đến việc mẹ cô đang làm việc ở Quý thị, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm bất an.

"Tiểu Lê à, gần đây có phải con cãi nhau với Quý tổng không?" Mẹ cô hỏi thẳng vào vấn đề.

Ôn Lê: "Sao vậy ạ?"

"Vừa rồi bộ phận nhân sự đột nhiên nói với bố con, muốn điều ông ấy đến chi nhánh phía Tây làm việc. Bên đó hẻo lánh lại vất vả, sao bố con có thể chịu được? Hơn nữa sau khi điều bố con đi, một mình mẹ phải làm sao? Mẹ biết con và Quý tổng quan hệ tốt, con có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ một chút không?" Mẹ cô lo lắng nói.

Ôn Lê lập tức hiểu ra, Quý Đình Dương là đang dùng người nhà của cô để uy hϊếp cô quay về.