Mẹ Ruột Sống Lại, Các Con Thi Nhau Tranh Sủng

Chương 20: "Rời khỏi Quý Đình Dương, đến với tôi thế nào?"

Trong phim trường, đoàn phim mà Quý Trạch Thu đóng vai khách mời đang quay trong một khu nhà cổ, nhân viên đã giăng dây cách ly bên ngoài, fan hâm mộ chỉ có thể đứng đợi ở cửa, không được vào trong.

Mấy cô gái vừa đến cửa đã thành thạo lấy quạt ủng hộ từ trong túi ra, hào hứng chờ đợi Quý Trạch Thu có thể ra ngoài gặp họ.

Lâm Nhứ không chuẩn bị gì cả, hai tay trống trơn đứng tại chỗ, nhất thời có chút xấu hổ.

Cô không nghe nói là phải chuẩn bị những thứ này.

May mà có một cô gái cầm dư, đưa cho Lâm Nhứ một chiếc quạt ủng hộ có dòng chữ "Tôi yêu Quý Trạch Thu".

Lâm Nhứ nói lời cảm ơn với cô ấy, cũng cầm quạt đứng đợi bên cạnh.

Trong phim trường, ở một con hẻm nhỏ vắng người.

Quý Trạch Thu đang ghì Thẩm Thanh Đường vào tường, một tay bóp cằm cô, ép cô nhìn mình.

Sắc mặt cậu vô cùng khó coi: "Vừa rồi anh ta chạm vào chỗ nào của cô?"

Thẩm Thanh Đường sắc mặt tái nhợt, giải thích với cậu: "Anh bình tĩnh lại đi, đó chỉ là quay phim!"

Trong phim, cô có một cảnh thân mật với nam chính, nụ hôn chỉ là giả.

Cô biết rõ tính chiếm hữu của Quý Trạch Thu, vốn định nhân lúc cậu không có mặt ở hiện trường, nhanh chóng quay xong cảnh này.

Tuy nhiên, sau khi quay xong, cô mới phát hiện Quý Trạch Thu đã đến hiện trường từ lâu, nhìn cô với vẻ mặt u ám, không biết đã xem được bao nhiêu.

Vừa quay xong cảnh, cậu đã tức giận kéo cô đến đây.

"Quay phim?" Quý Trạch Thu lạnh lùng nói, "Ai cho phép cô quay cảnh này?!"

Tay cậu bóp cằm Thẩm Thanh Đường càng thêm mạnh.

Thẩm Thanh Đường đau đớn rên lên một tiếng, đôi mắt trong veo hiện lên một tia chế giễu: "Không cho phép tôi quay cảnh thân mật... Quý Trạch Thu, có phải anh đã yêu tôi rồi không?"

"Yêu cô?" Quý Trạch Thu như nghe thấy chuyện cười mà cười khẩy, "Thẩm Thanh Đường, đừng quên cô chỉ là thế thân. Tôi vĩnh viễn không thể nào thích cô!"

Từ ngày cô nhận tiền của Quý Trạch Thu, cô đã biết rõ mình chỉ là thế thân.

Vẻ mặt Thẩm Thanh Đường thoáng qua một tia đau khổ, sau đó nghiêm túc nói: "Đã là thế thân, vậy tôi hôn ai thì có liên quan gì đến anh?"

Quý Trạch Thu hung dữ nói: "Cô thích hôn người khác như vậy, tôi sẽ thỏa mãn cô."

Nói xong, cậu cúi người xuống định hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Thẩm Thanh Đường không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của cậu, "Anh buông tôi ra! Buông ra!"

Cô giơ tay lên, theo bản năng muốn tát cậu, nhưng chưa kịp làm gì, một chiếc túi xách đã nhanh tay hơn đập vào đầu Quý Trạch Thu.

Nhất thời, cả hai người đều ngẩn ra.

Người kia kéo Thẩm Thanh Đường ra, tiếp tục vung chiếc túi trong tay, không chút lưu tình đập vào người Quý Trạch Thu.

Vừa đập vừa mắng: "Tên lưu manh chết tiệt, đồ biếи ŧɦái! Tao đánh chết mày!"

Quý Trạch Thu sắc mặt xanh mét, trừng mắt, đưa tay nắm lấy chiếc túi: "Đủ rồi!"

"Là cô?!" Cậu nhìn rõ người đến, lập tức nghiến răng nghiến lợi.

Lâm Nhứ: "..."

Thì ra tên lưu manh này là con trai mình.

Sự chột dạ của Lâm Nhứ thoáng qua rồi biến mất, rất nhanh cô lại hùng hổ tiến lên véo tai Quý Trạch Thu.

"Ai dạy cậu bắt nạt con gái? Trước đây tôi có từng nói với cậu chưa, không được tùy tiện bắt nạt người khác, phải làm một đứa trẻ ngoan!"

Cho dù là con trai, lúc nên đánh cũng phải đánh, tuyệt đối không thể để cậu trưởng thành lệch lạc, biến thành kẻ xấu.

Quý Trạch Thu cao 1m82, vậy mà bị Lâm Nhứ véo tai, cúi gập người xuống, khí thế yếu đi trông thấy.

Cậu nắm lấy cổ tay Lâm Nhứ, che đi cái tai của mình, mặt đỏ bừng, không biết có phải là do tức giận hay không, miệng lớn tiếng kêu cô buông tay.

Thẩm Thanh Đường đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc đến mức há hốc mồm.

Quý Trạch Thu một người đàn ông cao to lực lưỡng vậy mà không địch lại một người phụ nữ.

Cô không biết rằng, tai của Quý Trạch Thu là điểm nhạy cảm.

Trước đây, chỉ cần tiểu Trạch Thu nghịch ngợm, Lâm Nhứ sẽ véo tai cậu, bắt cậu xin lỗi.

Tiểu Trạch Thu mỗi lần đều không chống cự được, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận.

Hai mươi năm trôi qua, rất nhiều chuyện đã trở nên mơ hồ.

Quý Trạch Thu không còn nhớ rõ, nhưng Lâm Nhứ vẫn còn nhớ.

Dù sao đối với cô cũng chỉ mới qua khoảng một tháng. Tuy rằng con trai đã lớn, nhưng cậu vẫn luôn là con trai của cô, muốn kiểm soát cậu quả thực dễ như trở bàn tay.

Tiếng ồn ào bên này ngày càng lớn, người quản lý vừa đi không xa liền vội vàng quay lại, nhìn thấy cảnh Quý Trạch Thu bị véo tai, anh ta chỉ muốn ngất xỉu.

Anh ta vội vàng chạy đến tách hai người ra, phát hiện người phụ nữ này trông rất quen liền nhớ lại một chút.

Đây chẳng phải là fan mẹ của Quý Trạch Thu sao?!

"Sao cô lại ở đây?" Người quản lý kinh ngạc.

Lâm Nhứ: "Ờ... đi ngang qua."

Cô chỉ đi vệ sinh thôi, không ngờ phim trường lại rộng như vậy, khi quay về thì lạc đường.

Trong lúc đang chạy lung tung tìm đường về, cô nghe thấy có người kêu cứu liền chạy đến ra tay giúp đỡ.

Người quản lý nghe câu trả lời của cô mà tỏ vẻ nghi ngờ.

Lần trước trùng hợp xông vào phòng VIP của họ thì thôi, lần này cũng có thể trùng hợp xông vào đây.

"Cô không phải là fan cuồng theo dõi đời tư đấy chứ?" Người quản lý nghi ngờ.

Lâm Nhứ vội vàng lắc đầu: "Không không không! Tôi tuyệt đối không phải!"

Tuy rằng cô mới quan tâm đến giới giải trí không lâu, nhưng cũng biết tất cả nghệ sĩ và fan hâm mộ đều rất căm ghét fan cuồng theo dõi đời tư.

Quý Trạch Thu cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, cậu ôm lấy tai, tức giận nói: "Tôi lớn đến chừng này, chỉ có mẹ tôi mới véo tai tôi! Vậy mà cô dám!"

"Từ đó có thể thấy, tôi chính là mẹ cậu." Lâm Nhứ vẻ mặt nghiêm túc.

"Cô còn dám chiếm tiện nghi của tôi?!" Quý Trạch Thu hoàn toàn nổi giận, "Tôi sẽ kiện cô, kiện cô tội cố ý gây thương tích!"

"Đừng như vậy, đều là người một nhà, hay là để anh trai cậu giải thích cho cậu nhé?" Ý của Lâm Nhứ là muốn Quý Đình Dương nói với cậu rằng, cô thật sự là mẹ của cậu.

Nhưng không biết Quý Trạch Thu hiểu thế nào, lại tưởng rằng Lâm Nhứ cố ý nhắc đến Quý Đình Dương để uy hϊếp cậu.

Cậu biết Lâm Nhứ là người của Quý Đình Dương, nếu mình kiện cô, Quý Đình Dương còn không biết sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với mình.

"Coi như cô lợi hại." Cậu nghiến răng nghiến lợi.

"Đừng nóng giận như vậy, không tốt cho sức khỏe, hạ hỏa đi." Lâm Nhứ lấy từ trong túi ra một chiếc quạt, ân cần quạt cho cậu.

"Không cần cô giả vờ tốt bụng." Quý Trạch Thu đẩy chiếc quạt ra, nhìn thấy dòng chữ trên đó thì sững người.

Cậu nhìn Lâm Nhứ từ trên xuống dưới, vẻ mặt ghét bỏ: "Cô là fan của tôi?"

Lâm Nhứ liên tục gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy! Còn là fan số một nữa!"

Quý Trạch Thu đột nhiên nghĩ đến điều gì, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào thường thấy khi làm việc. Phải nói rằng, gương mặt này quả thực đẹp trai quyến rũ, khó trách có nhiều fan nữ vì cậu mà điên cuồng như vậy.

Cậu tiến sát lại Lâm Nhứ, một tay đặt lên chiếc eo thon của cô, giọng nói trầm thấp mê hoặc bên tai: "Rời khỏi Quý Đình Dương, đến với tôi thế nào?"

Quý Đình Dương cướp Ôn Lê, vậy để trả thù, cậu cướp Lâm Nhứ thì đã sao?

Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Quý Trạch Thu cũng mang theo vài phần xấu xa.

Tim Lâm Nhứ đập mạnh, toát mồ hôi lạnh.

Đây là muốn lσạи ɭυâи sao?!

***

Dịch giả: Cuối tuần đăng liền 5 chương, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! Hãy bình luận để mình biết mình không cô đơn nha~