Bàn tay ấy vừa lớn vừa rộng, gần như có thể che kín cả mắt cậu.
"Cũng may không sốt."
Phó Cận Niên bình thản thu tay về.
Lúc này, Thẩm Nghiên mới ngước mắt nhìn anh ta.
Cậu thực sự không hiểu nổi tại sao Phó Cận Niên lại để ý đến cậu như vậy.
Anh ta là bác sĩ khoa nhi, không bận rộn với mấy đứa nhỏ bệnh nhân của mình, lại cứ thích để ý tới cậu làm quái gì không biết?
Hơn nữa, không phải dạo này đang có dịch cúm sao?
Sao anh ta lại có vẻ rảnh rỗi, thong dong đến mức chạy lung tung thế này cơ chứ?
Nghĩ vậy, ánh mắt Thẩm Nghiên lại dừng trên người Phó Cận Niên.
Hôm nay, đối phương có vẻ… rất vui?
Dù mang khẩu trang, nhưng ánh mắt anh ta vẫn cong lên đầy ý cười.
Hệt như vừa gặp chuyện gì đặc biệt thú vị vậy.
Thấy Phó Cận Niên cười vui vẻ như vậy, Thẩm Nghiên lập tức nhớ tới 5 điểm của mình vừa bị trừ hôm qua—mà kẻ gây ra chuyện này chính là anh ta. Càng nghĩ càng bực, cậu kéo chăn trùm kín đầu, dứt khoát không thèm nhìn anh ta thêm lần nào nữa.
Bên ngoài, giọng Phó Cận Niên vẫn mềm mỏng như cũ:
"Cứ không chịu giữ ấm như vậy, có khi tôi phải cưỡng chế cậu nhập viện luôn đấy."
Thẩm Nghiên không đáp.
Xung quanh dần trở nên yên tĩnh.
Cậu cứ tưởng Phó Cận Niên đã đi, nghe thấy cả tiếng y tá rời khỏi phòng, nên đoán anh ta cũng đã ra ngoài cùng.
Dù sao thì tiếng bước chân của Phó Cận Niên rất nhẹ, trốn trong chăn thế này căn bản không nghe thấy.
Xác nhận anh ta đã rời đi, Thẩm Nghiên mới kéo chăn xuống.
Ở trong chăn quá lâu khiến hai má cậu nhiễm một tầng hồng nhạt, môi hơi hé ra để thở, vương chút ẩm ướt.
Nhưng chưa kịp thở phào, cậu liền phát hiện—
Phó Cận Niên vẫn còn đứng đó!
Vẫn là chiếc áo blouse trắng quen thuộc, vẫn là ánh mắt tràn đầy ý cười kia.
Thẩm Nghiên lập tức kéo chăn trùm kín lại, giọng cậu nghèn nghẹn lười biếng, mang theo chút bực dọc:
"Biến đi."
Phó Cận Niên bật cười khẽ. Tiếng cười này càng khiến Thẩm Nghiên khó chịu.
Cuối cùng, đối phương mới nói: "Được rồi, đừng giận nữa. Tôi đi đây."
Lần này, Thẩm Nghiên cẩn thận lắng nghe từng bước chân.
Đợi đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất, cậu mới chắc chắn anh ta đã thực sự rời đi.
Lại kéo chăn xuống, quả nhiên không còn ai.
Nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cậu lẩm bẩm:
"Phiền chết đi được."
Nhưng giờ có bực cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể tiếp tục truyền dịch rồi tính sau.
Thẩm Nghiên lại lần nữa trùm chăn, chỉ để lộ nửa khuôn mặt ra ngoài, nếu không, kiểu gì cũng bị thiếu oxy.
Cổ họng đau rát như bị dao cắt, mỗi lần ho lại càng khó chịu hơn.
Rõ ràng rất mệt, nhưng mãi không ngủ được.
Mơ màng một lúc, cậu chậm rãi mở mắt, muốn uống chút nước.
Nhưng vừa xoay đầu, liền phát hiện Từ Du đang ngồi ngay bên cạnh, yên lặng nhìn mình.
Chính xác mà nói, hắn đang nhìn chằm chằm vào mu bàn tay bị cắm kim truyền dịch của cậu.
Có vẻ như hắn vẫn chưa nhận ra cậu đã tỉnh.