Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Thẩm Nghiên vẫn còn nghĩ mãi về chuyện này.
Cậu ho nhẹ hai tiếng, giọng nói khàn đặc, khó chịu đến mức khiến người ta muốn phát điên.
Có lẽ do tối qua vừa dầm mưa, lại còn động tay động chân với tên cướp.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn thức dậy từ sáng sớm để tiếp tục theo dõi Phó Cận Niên.
Trên đường, khi thấy Phó Cận Niên xuống từ xe buýt, Thẩm Nghiên khẽ nhíu mày: Nhiều ngày như vậy rồi, xe của hắn còn chưa sửa xong sao? Sao vẫn còn đi xe buýt vậy?_
Kéo chặt cổ áo, cậu bước chậm rãi vào bệnh viện.
Lại cúi đầu ho hai tiếng.
Sàn nhà còn vương nước mưa và dấu chân bẩn, trước khi đi vào, cậu cố ý dùng chân chà nhẹ lên tấm thảm vài cái.
Dù đã mấy ngày trôi qua, bệnh viện vẫn đông đúc như cũ, người bị cảm lạnh thậm chí còn nhiều hơn.
Hôm nay chắc lại không có giường bệnh rồi.
Nghĩ vậy, cậu cũng không vội, cứ thế chậm rãi đi vào.
Lúc đi ngang qua khoa nhi, theo bản năng Thẩm Nghiên liếc mắt nhìn vào trong. Nhưng vì lo lắng Phó Cận Niên lại bất thình lình xuất hiện phía sau mình, cậu chỉ nhìn lướt qua rồi rời đi ngay.
Nhưng thật bất ngờ—
Hôm nay lại còn giường bệnh trống.
Có lẽ vì hôm nay cậu đến sớm hơn, nhiều bệnh nhân vẫn chưa tới, nên vẫn còn vài chiếc giường trống lại.
Vẫn là nữ y tá hôm trước tiêm thuốc cho Thẩm Nghiên. Cô y tá nhìn cậu, nhíu mày nói:
"Trông còn nghiêm trọng hơn hôm qua, có phải vì cậu không giữ ấm cẩn thận không?"
Mu bàn tay cậu vẫn còn vết kim tiêm hôm trước, làn da tái nhợt, gân xanh mờ mờ ẩn hiện dưới lớp da mỏng, nhìn qua có vẻ rất yếu ớt.
Thẩm Nghiên ho nhẹ, có hơi chột dạ nên không trả lời.
Y tá vừa kiểm tra vừa nói tiếp:
"Hôm nay triệu chứng ho còn nặng hơn, chắc phải kê thêm thuốc mới. Dạo này mưa nhiều, thời tiết lại lạnh, nếu còn không giữ ấm, rất dễ sốt lại."
Thẩm Nghiên ngoan ngoãn nghe y tá dặn dò, cũng gật đầu đầy phối hợp.
Nhưng trong đầu cậu vẫn đang nghĩ về chuyện giá trị phản diện bị trừ điểm.
Chắc là do hôm qua cậu không chịu theo dõi Phó Cận Niên, cũng không cố tình làm tăng mức độ hiềm nghi trước mặt Từ Du. Biết đâu, Từ Du còn âm thầm đánh giá cậu thấp hơn.
Lâu rồi không đọc tiểu thuyết, nếu không, cậu hẳn đã có thể đoán ra suy nghĩ của Từ Du ngày hôm qua.
Nghĩ đến đây, cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ—
Thời tiết vẫn âm u như cũ, từng hạt mưa tí tách rơi xuống mặt kính, kéo dài thành những vệt nước mỏng.
Thịnh Liên cứ mưa mãi không dứt, cái lạnh ẩm ướt bám riết lấy mọi thứ.
Thời tiết thế này, không chỉ dễ sinh bệnh mà còn dễ khiến tâm trạng con người ta trượt dốc.
Không trách dạo gần đây lại xuất hiện nhiều vụ gϊếŧ người hàng loạt…
Thẩm Nghiên nằm cuộn trong chăn, khẽ rùng mình.
Tình trạng bệnh vẫn chưa thuyên giảm, người cũng yếu đi không ít.
Cậu kéo chăn lên che đến nửa mặt, gần như giấu mình kín mít trong đó.
Ở bên cạnh, y tá vẫn đang cẩn thận sắp xếp bông băng và cồn y tế.
Lúc này, một giọng nói quen thuộc bất ngờ xen vào:
“Bệnh lại nặng hơn rồi à?”
Khi cậu chưa kịp phản ứng, một bàn tay bỗng nhiên luồn qua tóc mái cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên trán.
Lòng bàn tay đối phương ấm áp, hoàn toàn trái ngược với da thịt lạnh lẽo của Thẩm Nghiên.