Thẩm Nghiên cũng không hiểu hắn đang cố nhìn ra cái gì từ bàn tay sưng đỏ của mình.
Muốn mở miệng nói, nhưng giọng khàn đặc đến mức chẳng phát ra nổi âm thanh, chỉ có thể cử động ngón tay, ra hiệu cho Từ Du biết mình đã tỉnh.
Ngón tay tái nhợt đặt trên chăn khẽ động đậy.
Lúc này, Từ Du mới ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt vừa lười biếng vừa uể oải của Thẩm Nghiên.
Đôi mắt ấy vốn mang theo chút tà mị trời sinh, đôi đuôi mắt khẽ nhếch, khi cười lên có vài phần quyến rũ.
Nhưng giờ đây, vì bệnh mà trở nên yếu ớt, ngay cả thần thái cũng chẳng còn.
Ánh mắt ấy nhìn hắn một cách yên tĩnh.
Trong nguyên tác, đôi mắt của Từ Du được miêu tả như mắt chim ưng, lúc nào cũng rực cháy khát khao săn mồi, như muốn thiêu rụi hết thảy tội ác.
Nhưng từ trước đến nay, mỗi lần Thẩm Nghiên nhìn vào mắt hắn, đều cảm thấy Từ Du đang thất thần.
Ánh mắt hắn trống rỗng, chẳng giống gì với hình tượng "chim ưng" trong sách.
Lúc thì nhìn mặt cậu, lúc thì nhìn tay, bây giờ lại nhìn thẳng vào mắt cậu.
Giống như một kẻ ngốc vậy.
Hắn không phải là nên nhận ra cậu đang khát nước rồi à?
Thẩm Nghiên hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Từ Du.
Đối phương cuối cùng cũng mở miệng:
"Sao vậy?"
Thẩm Nghiên khẽ động môi:
"Nước.”
Chẳng phát ra âm thanh nào, nhưng Từ Du vẫn dễ dàng hiểu được qua khẩu hình.
Hắn lập tức đứng dậy, rót một cốc nước ấm đưa cho cậu.
Thẩm Nghiên nhận lấy, chậm rãi ngồi dậy rồi uống hết sạch.
Từ Du lại hỏi: "Còn muốn không?"
Cậu lắc đầu.
Vệt nước lướt qua đôi môi Thẩm Nghiên, để lại chút bóng ẩm, khiến màu môi cậu trông càng thêm hồng nhuận. Cậu cụp mi mắt, im lặng không nói gì.
Vừa rồi uống nước quá vội, vài giọt theo cằm chảy xuống, lăn dài đến tận xương quai xanh.
Từ Du rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau giúp cậu.
Ngón tay hắn vô thức lướt qua làn da mang theo chút hơi ấm ấy, chạm vào lớp da tinh tế nhẵn mịn, khiến Thẩm Nghiên thấy nhột.
Cậu lập tức ngẩng đầu, khó khăn mở miệng:
"Anh có hiểu khái niệm khoảng cách xã giao không?"
Vì cổ họng đã khàn đặc, giọng nói cậu khẽ khàng, mang theo chút mệt mỏi.
Từ Du bật cười.
Đó là một nụ cười sảng khoái, chân thật.
"Tôi thấy cậu không tiện cử động nên giúp thôi." Hắn thản nhiên đáp.
Nói rồi, hắn đặt hộp bánh macaron lên bàn, nhẹ giọng giải thích:
"Cái bánh hôm qua bị cướp mất là do một đứa trẻ vừa mới thành niên làm. Nó bị lừa vào một tổ chức bán hàng đa cấp, mãi mới trốn ra được, không có tiền, đói quá nên mới giật đồ của cậu. Hiện tại đã được giáo dục lại rồi, cũng phối hợp với cảnh sát để phá ổ nhóm đó. Vài ngày nữa, cậu nhóc đó sẽ tới đây xin lỗi cậu."
Thẩm Nghiên nghe hắn nói rất nhiều, nhưng chẳng mấy để tâm.
Ánh mắt cậu chỉ tập trung vào hộp bánh trong tay Từ Du.
Thật sự... bị bệnh trong thế giới này quá khổ.
Lúc còn là Thẩm thiếu gia, cậu có bác sĩ riêng, có người hầu hạ, chưa từng chịu khổ thế này.
Cũng chưa từng bệnh nặng suốt mấy ngày vẫn chưa khỏi.
Lúc này, cậu chỉ cần một chút đồ ngọt để cứu rỗi tinh thần.
Từ Du nhìn ra sự thèm thuồng trong mắt cậu, hắn không nói gì thêm, chỉ mở hộp bánh ra.
Lập tức, hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí.
Thẩm Nghiên khẽ hít mũi, muốn cảm nhận rõ hơn mùi hương đó.
Nhưng vì mũi vẫn còn nghẹt, cậu căn bản chẳng ngửi được bao nhiêu.
Khi Thẩm Nghiên vừa định đưa tay lấy macaron, một giọng nói đáng ghét liền vang lên:
"Giọng đã khàn như vậy rồi, đừng ăn đồ kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa. Gần đây cậu cũng nên kiêng đồ ngọt đi."
Một giọng điệu đầy chính nghĩa, mang theo dáng vẻ đạo mạo xuất hiện đúng lúc này.
Vẫn là nụ cười ngốc nghếch đó, nhưng lại chặn đứng điều khiến cậu hạnh phúc nhất.
Thẩm Nghiên lập tức trừng mắt nhìn Phó Cận Niên.
Rốt cuộc mấy bác sĩ đồng nghiệp của anh ta đều bận rộn lắm à? Sao anh ta cứ có thời gian rảnh là chạy qua đây nhìn cậu một cái thế?
Phó Cận Niên thản nhiên cầm lấy hộp macaron từ tay Từ Du, bình tĩnh nói:
"Tịch thu công cụ gây án, dạo này cậu không được ăn."
Anh ta liếc nhìn Thẩm Nghiên đang bất mãn trừng mình, lại mỉm cười:
"Nhìn bộ dạng cậu có vẻ không phục lắm nhỉ? Vậy thì, để giám sát cậu thực hiện đúng lời dặn của bác sĩ, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi."