Từ Du như chợt hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn cậu rồi mất vài giây mới phản ứng lại rồi đưa hộp bánh qua.
Thẩm Nghiên nhận lấy, cẩn thận đóng nắp lại.
Cậu quyết định sẽ đợi truyền dịch xong rồi về nhà rồi mới thưởng thức nốt. Ở căn phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng và hơi lạnh u ám này, dường như ngay cả vị ngọt cũng bị vây trong bầu không khí nặng nề.
Cậu cũng chẳng có tâm trạng theo dõi Phó Cận Niên nữa. Rõ ràng chỉ cần truyền vài chai nước là ổn, vậy mà hôm nay còn cảm thấy khó chịu hơn cả hôm qua. Nên giờ đây cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.
Còn về phần Từ Du, hắn bỗng nhiên lại im lặng, nhưng Thẩm Nghiên không bận tâm lắm.
Dù sao, mục đích của cậu cũng chỉ là hộp macaron này. Lấy được rồi, hắn muốn làm gì thì tùy.
Càng nghĩ, đầu óc càng nặng trĩu, cảm giác như muốn thϊếp đi ngay tại chỗ. Cũng may hôm qua Từ Du đã đưa cho cậu một chiếc áo khoác, nếu không e rằng hôm nay bệnh tình còn nghiêm trọng hơn.
Nghĩ vậy, Thẩm Nghiên rút chiếc áo khoác của Từ Du từ trong chăn ra, đưa trả lại cho hắn.
Từ Du nhận lấy, lòng bàn tay cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại, lẫn cả mùi hương nhàn nhạt thuộc về Thẩm Nghiên. Hắn nhìn người đối diện có vẻ mệt mỏi, yếu ớt đến mức không buồn mở mắt nên chỉ nói:
“Ngủ đi. Lần sau gặp.”
Lần sau gặp?
Thẩm Nghiên thầm nghĩ.
Từ Du cứ thế rời đi nhanh vậy thôi à? Cậu còn tưởng hắn sẽ ở lại nói thêm điều gì đó chứ.
Nhưng lúc này, cậu thực sự không có sức tiếp chuyện với bất kỳ ai nữa.
—
Bệnh tình của Thẩm Nghiên hôm nay còn nghiêm trọng hơn hôm qua, bác sĩ kê thêm thuốc, dặn cậu uống đúng giờ.
Nhìn thấy trong đống thuốc có một loại vị đắng đến mức ám ảnh, cậu lập tức hỏi:
“Loại này có viên nào bọc đường không?”
Thẩm Nghiên nhớ rõ thuốc dành cho trẻ con thường có lớp bọc ngọt, đắt hơn một chút nhưng dễ uống hơn nhiều.
Cuối cùng, bác sĩ cũng đổi cho cậu loại có vỏ bọc đường.
—
Bên ngoài trời mưa, từng giọt rơi lộp độp trên mặt ô, tạo thành âm thanh trầm nặng.
Thẩm Nghiên khẽ siết chặt chiếc ô, mưa gió lạnh buốt lùa vào khiến cậu hắt xì một cái. Đầu mũi đã đỏ lên, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn.
Cậu cúi xuống tìm khăn giấy trong túi. Chính vào khoảnh khắc ấy, một bóng dáng nhỏ bé đột ngột lao ra từ đâu đó, nhanh như chớp giật lấy túi bánh trong tay cậu.
Thẩm Nghiên phản ứng rất nhanh, lập tức giữ chặt túi bánh.
Nhưng đối phương cũng không chịu thua, cố giằng co với cậu. Túi bánh vốn làm bằng giấy, không chịu nổi sức kéo của cả hai, cuối cùng bị xé rách toạc ra.
Hộp macaron bên trong đổ nhào xuống đất.