Thẩm Nghiên trơ mắt nhìn chiếc bánh vừa nãy còn nguyên vẹn giờ lăn lóc trong bùn lầy bẩn thỉu.
Cơn giận trong lòng lập tức bùng lên.
Mà kẻ cướp bánh kia là một tên nhóc lấm lem dơ bẩn, lại còn ngang nhiên nhặt số macaron rơi dưới đất lên, cố nhặt được bao nhiêu thì nhặt. Mấy chiếc bánh mềm mại, tròn trịa, đáng yêu, dưới bàn tay thô lỗ của tên nhóc bị bóp méo đến mức không còn nhận ra hình dạng.
Thẩm Nghiên tức giận đến mức không kìm được nữa.
Cậu lập tức thu ô lại, đuổi theo tên nhóc kia.
Vì theo dõi Phó Cận Niên, dạo gần đây cậu đã dò xét hết các con đường xung quanh, biết rõ nơi nào có ngõ cụt.
Quả nhiên, cậu nhanh chóng chặn được đối phương vào một góc không lối thoát.
Tên nhóc xoay người, lộ ra một đôi mắt hung dữ nhìn cậu chằm chằm, mái tóc ướt sũng dính bết vào trán, ánh mắt đầy vẻ thách thức.
Thẩm Nghiên không nói hai lời, vung thẳng chiếc ô trong tay, gõ mạnh hai cái lên đầu đối phương.
“Dám trừng tôi? Dám trừng tôi?!”
Do chạy gấp, cậu thở hổn hển, đôi má trắng nõn vương chút ửng đỏ không bình thường, giọng nói vì nghẹt mũi mà có chút nũng nịu, rõ ràng đang mắng người nhưng lại nghe mềm mại kỳ lạ.
Lực tay của cậu không hề nhẹ, đối phương bị đánh đến ngây người, lảo đảo ngã ngồi xuống vũng nước bẩn.
Góc tường bẩn thỉu đầy tàn thuốc, bao bì rác rưởi, mùi khai nồng nặc trộn lẫn với nước mưa, cực kỳ khó ngửi.
Tên nhóc ngã sõng soài giữa vũng nước dơ dáy ấy, mà chiếc macaron trong tay nhóc đó cũng theo đó rơi xuống, lấm lem bùn đất đến mức chẳng khác gì rác rưởi.
Mũi nhọn của chiếc ô trong tay Thẩm Nghiên chạm vào yết hầu kẻ trước mặt, buộc cậu nhóc kia phải ngẩng đầu lên đối diện với mình.
Nước mưa tí tách rơi xuống khuôn mặt dơ bẩn của đối phương, khiến từng đường nét hiện lên rõ ràng hơn dưới ánh đèn đường lờ mờ.
Nhìn qua có vẻ còn rất trẻ, thậm chí có thể chưa đủ tuổi trưởng thành. Ngũ quan khá đoan chính, nếu được chăm sóc cẩn thận, có lẽ trông sẽ khá hơn nhiều.
Nhưng ánh mắt thì lại vô cùng hung dữ—cũng phải thôi, loại người lang bạt ngoài đường, sống nhờ cướp giật, có kẻ nào mà không hung hãn?
Thẩm Nghiên siết chặt tay, đầu ô ấn mạnh hơn một chút, khiến kẻ trước mặt khó thở, sức lực toàn thân dường như bị rút cạn. Đến cả ánh mắt cũng không còn dữ tợn như ban đầu nữa.
Cậu khẽ nhíu mày.
Tên này… rõ ràng chẳng có sức mà chống đối. Có đuổi đánh thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Thẩm Nghiên cảm thấy hơi mất hứng. Nhưng nghĩ đến Từ Du, lại nhớ ra hắn là cảnh sát, cậu liền đổi chiến thuật đó là giao thẳng tên này cho cảnh sát là xong.
Hơn nữa… hộp macaron của cậu…
Vì thế, Thẩm Nghiên lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh.
Trong ảnh là một tên nhóc lấm lem, bị cậu dùng ô ép sát vào tường, trong tay còn nắm chặt chiếc macaron đã bị bóp nát thành một đống bùn lầy.
Cậu lập tức gửi tin nhắn cho [Tên thiên tài]:
[Bị giật đồ. Ở đây.]
Nghĩ nghĩ, cậu lại bổ sung một câu:
[Mua bù cho tôi một phần.]