Xuyên Nhanh: Sao Ai Cũng Yêu Phản Diện

Chương 15

Từ Du bước chậm rãi đến gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

“Bên ngoài mưa lớn quá, tôi đến hơi trễ.”

Chưa dứt lời, Thẩm Nghiên đã nghe thấy tiếng sột soạt—âm thanh của túi giấy bị bóp nhẹ. Theo phản xạ, cậu ngẩng đầu liền thấy Từ Du lấy ra một chiếc túi đựng quen thuộc từ trong lòng áo.

Quần áo hắn bị mưa thấm ướt, nhưng túi macaron kia lại được bảo vệ nguyên vẹn, không hề dính nước.

“Vừa mới mua xong. Còn mới lắm, chắc là sẽ ngon.” Từ Du mở túi ra, đưa đến trước mặt cậu:

“Nếm thử đi.”

Lập tức, một mùi hương ngọt ngào xộc đến, gần như xua tan đi mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo trong phòng bệnh.

Thẩm Nghiên nhìn túi bánh một lát, cuối cùng cũng cởi bao tay, vươn tay lấy một chiếc.

Từ Du chợt cất giọng nhẹ nhàng:

“Lòng bàn tay bị dính mực sao? Bình thường cậu dùng bút máy để phác họa à?”

Quả nhiên, vừa gặp đã bắt đầu thăm dò.

Giọng điệu hắn có vẻ vô tình, như thể chỉ là tiện miệng hỏi khi nhìn thấy dấu mực trên tay Thẩm Nghiên.

Thẩm Nghiên không trả lời, chỉ yên lặng nhận lấy macaron.

Chiến thuật hôm nay của cậu là—Địch không động, ta không động. Địch có động, ta vẫn không động.

Thẩm Nghiên không dám manh động quá mức, bởi lẽ chính cậu cũng không biết rốt cuộc "nguyên chủ" trước kia đã làm những gì.

Nếu vai phản diện bị tóm quá sớm, vậy thì đúng là uổng công vô ích.

Vì thế, Thẩm Nghiên vẫn giữ im lặng như cũ.

Mái tóc hơi dài rủ xuống, cậu an tĩnh tựa vào giường bệnh, gương mặt tái nhợt mang theo chút uể oải của người đang ốm.

Dáng vẻ thanh tú, gầy gò, dường như bao phủ bởi một lớp không khí hẻo lánh, nhưng lại hoàn toàn hòa hợp với cậu, khiến người ta vô thức nhìn đến mà sinh ra cảm giác xa cách.

Từ Du lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

“Tiệm bánh này khá khuất nẻo, nhưng hương vị thực sự rất ngon. Khách cũng đông nữa. Xem ra cậu hay ghé qua đó, có món nào đặc biệt muốn giới thiệu không?”

Hắn cố gắng tìm kiếm một chủ đề có thể khiến Thẩm Nghiên chịu nói chuyện.

Từ chuyện vẽ tranh đến đồ ngọt, tất cả đều xoay quanh những thứ liên quan đến Thẩm Nghiên.

Nhưng bất kể hắn nói gì, Thẩm Nghiên cũng chỉ lặng lẽ ăn, không đáp lại lấy một câu.

Thậm chí, cách cậu ăn cũng rất nghiêm túc—đôi mắt rũ xuống, chăm chú nhìn chiếc bánh trong tay, ngắm nghía thật kỹ rồi mới từ tốn đưa vào miệng. Nhai chậm rãi, thưởng thức từng chút một, đến khi hoàn toàn nuốt xuống mới tiếp tục lấy miếng tiếp theo.

Người thanh niên này trầm mặc, ít lời, dường như chẳng ai có thể phá vỡ được lớp vỏ u tối, tĩnh mịch bao quanh cậu. Nhìn qua thì hờ hững, lạnh nhạt, nhưng một khi không vui, cảm xúc lại hiện rõ trên gương mặt, dù là trừng mắt cũng mang theo chút đơn thuần, trẻ con.

Thẩm Nghiên khẽ ngước lên.

Cậu đã ăn xong một chiếc macaron nhưng Từ Du lại như đang ngẩn người, chẳng biết vì sao vẫn bất động, cũng không còn tiếp tục trò chuyện như ban nãy.

Chiếc hộp bánh vẫn nằm gọn trong tay hắn, còn Thẩm Nghiên thì dựa vào giường, hoàn toàn với không tới.

Cuối cùng, cậu đành phải lên tiếng:

“Đưa đây.”