Xuyên Nhanh: Sao Ai Cũng Yêu Phản Diện

Chương 14

Anh ta nhẹ nhàng nâng tay cậu lên, điều chỉnh lại kim tiêm.

Có chút đau.

Thẩm Nghiên vô thức nhíu mày.

Nhận ra cơ bắp của cậu căng chặt, Phó Cận Niên ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng:

“Đau lắm à? Tôi sẽ nhẹ tay hơn.”

Nói rồi anh ta cúi xuống, tiếp tục nghiêm túc xử lý.

Lúc này, Thẩm Nghiên mới sực nhớ—

Tay phải của cậu vẫn chưa đeo găng lại.

Dù lòng bàn tay đang đặt trên chăn, tạm thời không quá lộ liễu, nhưng nếu cứ như vậy, rất có thể sẽ bị chú ý đến.

Cậu lặng lẽ rút tay về, giấu vào trong chăn.

“Hôm nay bận lắm sao?”

Câu hỏi đột ngột của Phó Cận Niên khiến Thẩm Nghiên có chút không kịp phản ứng. Cậu theo bản năng hỏi lại:

“Cái gì?”

Phó Cận Niên đã chỉnh xong kim tiêm, anh ta ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu thản nhiên đáp:

“Không có gì. Chỉ là thấy hôm nay cậu đến bệnh viện muộn hơn bình thường.”

Nói xong, anh ta lấy từ túi áo blouse ra một thứ gì đó, nhẹ nhàng đặt lên chăn của Thẩm Nghiên.

“Một chút đường. Ăn vào sẽ đỡ đau hơn.”

Anh ta đang dỗ dành mình như trẻ con sao?

Thẩm Nghiên nhìn viên kẹo, lại ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng có chút không vui.

Nhìn thấy biểu cảm của cậu, Phó Cận Niên lại cười:

“Không vui thì ăn kẹo, sẽ thấy khá hơn đấy.”

Ngữ khí tự nhiên như thể đây chỉ là một thói quen nhỏ của Phó Cận Niên. Anh ta thoạt nhìn tâm trạng rất tốt, nhưng Thẩm Nghiên lại chẳng hiểu anh ta đang vui vì điều gì.

Lúc này, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, liền nhắm mắt lại, hoàn toàn không để ý đến viên kẹo sữa vừa bị đặt lên chăn.

Phó Cận Niên cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước đến đóng cửa sổ.

Cơn gió lạnh vốn vẫn len lỏi vào phòng, thổi qua người Thẩm Nghiên, cuối cùng cũng bị chặn lại.

Cậu mở mắt, nhìn thấy bóng lưng Phó Cận Niên vừa rời đi.

Lúc này, cậu mới nhớ ra Từ Du.

Quả nhiên, điện thoại hiển thị tin nhắn của hắn—

[Bệnh viện nào? Phòng số mấy?]

Lần này, để tránh làm máu chảy ngược, Thẩm Nghiên càng cẩn thận hơn nên cậu vụng về dùng một ngón tay từ từ nhắn tin trả lời.

Xong xuôi, cậu tiếp tục nằm xuống, thư thái chờ Từ Du đến, trong đầu đã bắt đầu suy tính xem lát nữa sẽ diễn một màn nghi ngờ đầy kịch tính với hắn thế nào.

Nghĩ đến điều gì đó, Thẩm Nghiên khẽ mở mắt, nhanh chóng với tay lấy viên kẹo sữa mà Phó Cận Niên vừa để lại, nhét vào túi áo.

Làm vậy, cậu mới yên tâm tiếp tục nằm xuống.

Hôm nay Thẩm Nghiên có vẻ đã đánh giá quá cao tình trạng của mình. Không hiểu sao, so với hôm qua, cậu lại cảm thấy khó chịu hơn, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ.

Ban đầu, cậu còn định đối đầu với Từ Du một phen, nhưng với tinh thần như thế này, hiển nhiên chỉ có thể đổi sang chiến thuật khác.

Chẳng bao lâu sau, Từ Du đến.

Tốc độ nhanh đến mức khiến cậu không khỏi nghi ngờ—có khi nào Từ Du đã đợi sẵn từ lâu, chỉ chờ có cơ hội xuất hiện?

Vừa bước vào, Từ Du mang theo hơi ẩm của cơn mưa, trên tay cầm chiếc ô nhỏ giọt nước, đặt xuống ngay cửa. Quần áo hắn có chút ướt, xem ra bên ngoài mưa khá to.

Thẩm Nghiên liếc nhìn tay hắn.

Không thấy macaron đâu.

Cậu lập tức cho rằng đối phương chỉ viện cớ, căn bản chẳng có ý định mua gì cho mình. Nghĩ vậy, cậu liền có chút bực bội, cúi đầu nghịch điện thoại, cố tình lơ hắn.