Lần này đến bệnh viện, Thẩm Nghiên không ngờ lại còn giường trống. Trước đây, mỗi lần cậu đến đều phải chờ đợi, nhưng lần này lại vừa vặn còn một giường, thế là cậu được sắp xếp vào đó.
Thẩm Nghiên nằm trên giường bệnh, thoải mái chìm vào giấc ngủ. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ như một bản nhạc ru êm dịu, khiến cậu nhanh chóng say giấc.
Có vẻ như khi bị bệnh, con người sẽ dễ dàng buồn ngủ hơn.
Thẩm Nghiên ngủ rất ngoan, cả cơ thể gần như bất động, chỉ có đầu là vô thức cọ qua cọ lại để tìm tư thế dễ chịu nhất.
Làn da ửng hồng vì sốt, gương mặt khi ngủ lại càng thêm tinh xảo, dựa nhẹ vào chiếc gối mềm mại.
Giữa cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng bước chân tiến vào phòng. Nghĩ rằng đó là y tá đến thay dịch truyền, cậu không để tâm, tiếp tục ngủ.
Một giờ sau, Thẩm Nghiên tỉnh dậy, dịch truyền vẫn chưa xong. Hôm qua truyền mất hơn ba tiếng, cậu đoán hôm nay chắc cũng sẽ như vậy.
Cậu với tay cầm điện thoại, nhìn thấy tin nhắn từ [Tên thiên tài]:
[Tôi vừa mua macaron mới, khi nào cậu rảnh? Tôi mang qua cho cậu.]
Thẩm Nghiên nhìn dòng tin, ngáp một cái.
Từ hôm qua, cậu đã biết trong tiểu thuyết rằng Từ Du nghiêm túc nghi ngờ cậu. Lần này đến chắc chắn là để thử cậu.
Tóc vì ngủ mà hơi rối, khóe mắt còn đọng lại chút đỏ ửng mềm mại. Cơn mệt mỏi vô thức lộ ra trên gương mặt khiến cả người cậu trông càng có vẻ yếu ớt hơn.
Vì đang đeo găng tay nên không tiện nhắn tin, Thẩm Nghiên chậm rãi tháo găng ra, rồi gửi tin nhắn lại cho Từ Du:
[Bây giờ. Ở bệnh viện.]
Tay còn lại đang truyền dịch, đánh chữ có chút bất tiện. Sau khi nhắn xong, cậu định chụp số phòng gửi qua thì phát hiện...
Phó Cận Niên không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
Anh ta vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt đầy vẻ thăm dò, dường như đã đọc hết nội dung tin nhắn trên màn hình điện thoại của cậu.
Thẩm Nghiên lập tức lật úp điện thoại xuống, có chút bất mãn:
“Anh nhìn trộm.”
Cậu hoàn toàn không biết Phó Cận Niên đến khi nào. Người này đi đường không hề phát ra tiếng động, trước đây theo dõi anh ta bao nhiêu lần, cậu cũng chưa từng nghe rõ bước chân.
Phó Cận Niên đứng thẳng dậy, cười nhạt:
“Tôi chẳng thấy gì cả. Nên không tính là nhìn trộm.”
Thẩm Nghiên không vui. Vì vừa tỉnh ngủ nên tóc có hơi rối loạn, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn sắc bén, ánh mắt sắc sảo như có chút hung dữ.
Thế nhưng, do đang bệnh, giọng nói cậu hơi yếu ớt, mất hết lực uy hϊếp.
Phó Cận Niên vẫn ôn hòa mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng:
“Tôi chỉ đến xem xem dịch truyền của cậu đã xong chưa thôi. Nhưng mà, cậu vừa nghịch điện thoại, máu chảy ngược lại rồi.”
Thẩm Nghiên giật mình cúi xuống nhìn, quả nhiên, đầu ống tiêm đã lan tràn vệt đỏ.
Phó Cận Niên cúi xuống lần nữa, bàn tay thon dài nắm lấy tay trái của cậu.
“Để tôi chỉnh lại cho.”
Tay anh ta rất ấm, càng làm nổi bật sự lạnh lẽo trên bàn tay đang truyền dịch của Thẩm Nghiên.
Một nóng, một lạnh.