Nội dung phía sau lại trùng khớp hoàn toàn với những gì Thẩm Nghiên vừa trải qua.
Trong đó có cả quá trình Từ Du quan sát, phân tích từng chi tiết trên người cậu, nó chính xác đến mức giống hệt những suy luận mà cậu đã tự ngẫm ra trước đó.
Không chỉ thay đổi cốt truyện gốc, Thẩm Nghiên còn thực sự khiến nó phát triển theo một hướng hoàn toàn mới.
Cậu tiếp tục lật sang trang khác, phát hiện những diễn biến sau đó vẫn bám sát cốt truyện chính, nhưng có một điều khiến cậu đặc biệt chú ý:
Từ Du đã đưa người báo án về đồn cảnh sát để lấy lời khai. Trong bản ghi chép có nhắc đến một thanh niên gầy gò mặc áo khoác đen, mà mọi đặc điểm miêu tả đều khớp với Thẩm Nghiên.
Hơn nữa, Từ Du đã ngửi thấy mùi hương kỳ lạ của sợi chỉ bị cắt đứt và nó trùng khớp với hương thơm nhàn nhạt trên người Thẩm Nghiên.
Hóa ra cuốn tiểu thuyết này còn có thể theo dõi toàn diện nhất cử nhất động của nam chính.
Thẩm Nghiên tiếp tục lật trang. Nhưng từ đoạn sau, nội dung hoàn toàn trống rỗng, như thể cốt truyện đã ngừng cập nhật.
Cũng may trước đó, cậu đã đọc đi đọc lại cuốn sách này đến mức thuộc làu nó. Cốt truyện gốc và các thiết lập cơ bản đều in sâu trong đầu cậu nên không cần phải kiểm tra thêm nữa.
Thì ra, không chỉ có thể thay đổi diễn biến câu chuyện, cậu còn có thể xóa sạch những gì vốn có.
Thẩm Nghiên lật thêm vài lần nữa, sau đó tiện tay quăng cuốn sách vào góc ghế sô pha, tiếp tục ngồi xổm xuống đất gọt bút chì.
Cậu nghĩ đến chuyện mình đã trở thành đối tượng tình nghi nặng đến mức nào, thậm chí ngay cả trong tiểu thuyết, Từ Du cũng có độc thoại nội tâm, nói rằng “ngày mai nhất định phải gặp cậu.”
Vậy mà chỉ thêm 10 điểm thôi á?
Không hài lòng, cậu bĩu môi.
Sau khi chuốt xong bút chì, cậu tiếp tục hoàn thành bức vẽ Phó Cận Niên. Ngay khi đặt nét bút cuối cùng, dòng chữ thông báo lại hiện lên.
[Giá trị phản diện +2.]
---
Sáng hôm sau, Thẩm Nghiên đến bệnh viện theo lời dặn của bác sĩ để tiêm truyền dịch.
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.
Không hổ là mùa mưa ở Thịnh Liên, ngày nào cũng u ám, mưa rả rích không ngừng. Thời tiết vừa tối tăm vừa ẩm ướt này khiến lòng người cũng trở nên nặng nề, như thể bầu không khí lạnh lẽo và âm u đang lặng lẽ len lỏi vào tận đáy tim.
Cậu chậm rãi đi vào bệnh viện, chuẩn bị truyền dịch như thường lệ.
Hôm nay, Thẩm Nghiên đeo găng tay. Không phải vì trời lạnh, mà bởi vì vết mực trên tay vẫn chưa thể tẩy sạch, đành phải tạm thời che lại.
Bây giờ, cậu có tổng cộng 49.8 điểm giá trị phản diện.
Bình thường, cậu sẽ cảm thấy hứng thú với Phó Cận Niên. Nhưng do đang bệnh, tinh thần có phần uể oải, cậu cũng chẳng còn tâm trí đi theo dõi hắn như mọi khi.
Vì vậy, sáng nay cậu đã không lén bám theo Phó Cận Niên.