Xuyên Nhanh: Sao Ai Cũng Yêu Phản Diện

Chương 11

Trong tiểu thuyết, Từ Du được miêu tả là một thiên tài trong ngành cảnh sát, quả nhiên không phải hư danh. Chỉ từ một vài chi tiết nhỏ, hắn đã nhanh chóng suy luận ra tình trạng hiện tại của cậu.

Lý do Thẩm Nghiên đột nhiên nhận ra điều này là vì lúc này cậu đang cố gắng rửa sạch vết mực trên tay. Nhưng mặc cho cậu chà xát đến mức lòng bàn tay đỏ lên, vết mực vẫn bám chặt, không chịu phai đi. Cuối cùng, cậu đành từ bỏ.

Thẩm Nghiên đưa tay lên, đưa lòng bàn tay có vết mực đến gần mũi để ngửi thử.

Mùi hương nhàn nhạt len lỏi trong hơi thở, ẩn giấu dưới lớp mực tàu là một hương thơm thoang thoảng khó diễn tả.

Rốt cuộc loại mực nước này là gì vậy? Cậu nhíu mày.

Chợt một ký ức hiện lên trong đầu cậu — giọt mực đen đọng lại trên đầu ngón tay của người chết.

Lúc đó, cậu không để ý rằng mình cũng vô tình chạm vào nó.

Từ Du không chỉ có đôi mắt sắc bén như chim ưng, ngay cả khứu giác cũng nhạy bén không kém gì loài chó săn. Nếu hắn đứng gần cậu khi nãy, chắc chắn đã ngửi được mùi mực tàu thoang thoảng trên người Thẩm Nghiên.

Hơn nữa, ngày mai cậu còn phải đi truyền dịch, nếu để Phó Cận Niên phát hiện dấu vết mực trên tay, chẳng phải sẽ quá dễ dàng bại lộ hay sao?

Nhưng rồi Thẩm Nghiên lại nhớ ra — cậu vốn dĩ cần phải tăng mức độ tình nghi của bản thân. Từ Du chắc chắn sẽ nhanh chóng nghi ngờ cậu. Chỉ là so với nguyên tác, cốt truyện dường như đang tiến triển quá nhanh.

Nghĩ vậy, cậu liền lau khô bàn tay ướt sũng, một lần nữa co người trên chiếc ghế sô pha chật chội. Cậu dự định hoàn thành bức vẽ Phó Cận Niên, xem thử liệu có thể kiếm thêm chút điểm nào không.

Trong không khí im lặng, Thẩm Nghiên ngồi xổm xuống, dùng dao gọt hoa quả chuốt bút chì. Bóng dáng mảnh khảnh của cậu cuộn tròn trong bóng tối, trông vừa trầm mặc vừa có chút kỳ quái. Một vẻ đẹp quỷ quyệt, đầy tĩnh lặng và u ám.

[Giá trị phản diện +10.]

Tiếng nhắc nhở bất ngờ vang lên, khiến tay Thẩm Nghiên khựng lại giữa chừng.

Cậu không hiểu tại sao mình lại nhận thêm 10 điểm lần này. Hôm nay “giá trị phản diện” tăng lên quá nhanh, khiến cậu không khỏi lo lắng — có phải có điều gì đó đã đi chệch hướng rồi không?

Cậu ném cây bút chì đang chuốt dở xuống đất, rồi mở bản cốt truyện gốc ra để kiểm tra. Nhưng ngay khi ánh mắt lướt qua trang truyện đầu tiên, nội dung bên trong bất ngờ bắt đầu thay đổi.

Khởi đầu câu chuyện vốn là ngày đầu tiên Từ Du vào ngành cảnh sát.

Với danh hiệu “cảnh sát thiên tài”, hắn thu hút sự chú ý ngay cả trước khi chính thức nhậm chức. Ngày đầu tiên đi làm, hắn được giao nhiệm vụ theo dõi tiến trình một vụ án, tình cờ đi ngang qua khu chung cư cũ — nơi phát hiện ra thi thể đầu tiên.

So với các nhân viên cảnh sát đến sau, Từ Du đã nhanh chóng có phán đoán sơ bộ. Từ đó, vụ án bắt đầu được điều tra.

Nhưng bây giờ, khi Thẩm Nghiên kiểm tra lại, cậu nhận ra cốt truyện đã thay đổi.

Nội dung mới cho thấy Từ Du phát hiện manh mối mới của một vụ án cũ, vội vàng đuổi theo dấu vết, rồi tình cờ chạm mặt một “thanh niên mảnh khảnh trông có vẻ kỳ quái” trên đường...