Cậu vẫn im lặng, nhưng bàn tay nắm lấy túi giấy lại siết chặt hơn, như đang kiềm chế điều gì đó.
Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng:
"Xin lỗi nhé, lần sau tôi sẽ mua bù cho cậu. Giờ tôi có việc quan trọng phải xử lý, hay là chúng ta trao đổi liên lạc đi?"
Thẩm Nghiên vốn không muốn dây dưa thêm với người này, nhưng nghĩ đến việc đối phương làm rơi mất miếng macaron cuối cùng của mình, cậu cảm thấy nhất định phải "đòi" lại cho bằng được. Thế là cậu lấy điện thoại ra, thêm đối phương vào danh sách bạn bè.
Trong lúc Thẩm Nghiên nhập số, cậu chợt nghe thấy hắn nói:
"Cậu còn chưa hoàn thành bức tranh đang vẽ đúng không? Trời sắp mưa rồi, cẩn thận bị cảm. Dù sao tôi cũng nợ cậu một phần macaron, nên trước hết cậu cứ mặc tạm áo khoác của tôi đi."
Chiếc áo mang theo hơi ấm của đối phương đã khoác lên vai cậu.
Hắn không đợi Thẩm Nghiên từ chối, đã nhanh chóng bước ra cửa.
"Tôi tên là Từ Du, lần sau gặp lại nhé."
Dứt lời, hắn biến mất nơi đầu con phố, không còn thấy bóng dáng.
Thẩm Nghiên đứng yên tại chỗ, cuối cùng cũng phản ứng kịp.
Người vừa rồi chính là nhân vật chính, Từ Du.
Trước đây, khi đọc tiểu thuyết, cậu chỉ biết về Từ Du qua những dòng miêu tả trên trang giấy. Nhưng chữ viết dù có chi tiết đến đâu cũng khó có thể vẽ lên một gương mặt cụ thể trong tâm trí. Vậy nên, khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cậu hoàn toàn không nhận ra.
Bây giờ thì khác. Sau khi biết đối phương chính là Từ Du, từng câu từng chữ tác giả miêu tả về hắn trong sách bỗng dưng hiện lên rõ ràng trong đầu cậu.
Tác giả từng viết rằng hắn là một chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết, liều lĩnh như nghé con mới sinh không biết sợ hổ. Hắn là một thiên tài trong ngành cảnh sát, sở hữu đôi mắt sắc bén như chim ưng, có thể nhìn thấu tội phạm chỉ trong nháy mắt.
Những miêu tả này... hoàn toàn trùng khớp với người mà cậu vừa gặp.
Nhưng so với việc bỗng dưng trở nên thân thiết với nhân vật chính — dù bản thân vốn là vai phản diện, Thẩm Nghiên quan tâm một chuyện khác hơn.
Khi nào thì Từ Du sẽ mang phần macaron kia đến cho cậu nhỉ?
Ngày mai, cậu nhất định phải lấy lại nó. Nếu không, cậu sẽ tìm cách "quấy rối" Từ Du một phen. Dù sao thì, là một vai phản diện, chẳng phải gây phiền phức cho nhân vật chính chính là việc cậu nên làm sao?
Nghĩ đến đây, Thẩm Nghiên bất giác nở một nụ cười đầy ẩn ý. Không biết nếu cậu làm vậy thì có thể khiến giá trị phản diện của cậu tăng lên không nhỉ?
Thẩm Nghiên bỗng chốc hiểu ra vì sao Từ Du lại biết nhiều chuyện về cậu đến vậy.
Miếng băng dán trên mu bàn tay cậu vẫn chưa được tháo xuống, chứng tỏ hắn đã nhận ra cậu bị ốm và phải truyền dịch.
Chiếc túi giấy có in tên tiệm bánh trong tay cậu giúp hắn dễ dàng dẫn cậu quay lại cửa hàng mà không hề do dự.
Còn những vệt mực loang lổ trên lòng bàn tay cậu, chỉ cần nhìn qua là biết đó là dấu vết khi vẽ phác họa. Nhờ đó, hắn nhanh chóng suy luận ra rằng cậu là một họa sĩ.
Dấu mực trên tay Từ Du vẫn còn rất đậm, chứng tỏ chúng chỉ mới dính lên cách đây không lâu. Khi hắn hỏi “Cậu còn chưa hoàn thành bức tranh đang vẽ đúng không?”, thực ra đó không phải là một câu khẳng định chắc chắn, mà chỉ là một lời thử dò xét.