Vị tiên sinh này mỉm cười hiền hòa, giọng nói cũng ấm áp như cơn gió mùa xuân. Anh ta nói:
“Không có gì đâu, đừng lo lắng. Tôi chỉ muốn mua ít đồ ngọt cho bọn trẻ. Nghĩ đi nghĩ lại, một chiếc bánh kem có vẻ không đủ, nên tôi định mua thêm vài thứ khác. Đúng rồi, lúc nãy có một vị khách vừa rời đi đúng không? Phiền cô nói cho tôi biết cậu ấy đã mua gì không? Tôi thấy cậu ấy cầm theo một túi, có lẽ tôi có thể tham khảo từ đó.”
Nghe vậy, nhân viên cửa hàng thở phào nhẹ nhõm. Biết rằng chiếc bánh kem không có vấn đề gì, cô vội vàng bước ra từ quầy, nói:
“À, vị khách đó đã mua mấy thứ này...”
Ở một nơi khác, trên đường về, Thẩm Nghiên cuối cùng vẫn không nhịn được mà lấy vài chiếc macaron ra ăn. Vị ngọt mềm tan trong miệng, phủ lên đầu lưỡi cảm giác dịu dàng, khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn hẳn.
Nhưng đáng tiếc, tâm trạng tốt đẹp này lại bị cắt ngang.
Thẩm Nghiên khựng lại tại chỗ, cảm nhận một cơn đau âm ỉ từ bả vai. Đồng thời, chiếc macaron cuối cùng trong tay cậu đã rơi xuống đất, lấm lem bùn bẩn.
“Xin lỗi, trời mưa nên đường trơn quá. Tôi có việc gấp cần xử lý.”
Một giọng nói trẻ trung ở bên cạnh vang lên.
Thẩm Nghiên ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn rõ người vừa va vào mình.
Đó là một chàng trai trông chừng hơn hai mươi tuổi, có vẻ là sinh viên. Khuôn mặt tuấn tú, mang theo nét rạng rỡ đầy sức sống, nhưng ánh mắt lại sắc bén như mắt chim ưng.
Dù có đẹp trai thế nào đi nữa, thì hắn cũng vừa làm rơi mất chiếc macaron cuối cùng của cậu xuống đất.
Thẩm Nghiên nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt giấu sau những sợi tóc mái rối rũ, đầy vẻ bất mãn.
Dường như hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Nghiên, thậm chí còn hiểu rõ trong đó mang theo sự oán trách và tức giận. Hắn lên tiếng:
"Không sao đâu, để tôi dẫn cậu đi mua cái mới nhé?"
Nói rồi, hắn nắm lấy cổ tay Thẩm Nghiên, kéo cậu quay lại tiệm bánh ngọt ban nãy.
Cũng đúng lúc đó, ánh mắt Thẩm Nghiên chợt lướt qua ngã tư đối diện và thoáng thấy bóng dáng Phó Cận Niên biến mất. Cậu sững lại — chẳng phải Phó Cận Niên vừa vào khu chung cư cũ đó sao? Sao lại ra nhanh như vậy?
—
Nhân viên cửa hàng cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy hai người quay lại. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì người đang kéo tay Thẩm Nghiên đã nhanh chóng nói trước:
"Thật xin lỗi, vừa nãy tôi làm rơi macaron của cậu ấy. Có thể làm lại một phần như trước không? Tôi sẽ trả tiền."
Thẩm Nghiên lặng lẽ nhìn hắn.
Người này rất cao, cao đến mức cậu chỉ đứng tới bờ vai hắn. Dưới ánh đèn, vành tai hắn ánh lên một màu đỏ ấm. Mái tóc được cắt gọn gàng nhưng vẫn có vài sợi rơi xuống sau gáy. Đôi vai rộng lớn đến mức gần như che khuất toàn bộ bóng dáng của Thẩm Nghiên.
Nhưng nhân viên cửa hàng lại ái ngại nói:
"Thật ra phần macaron cuối cùng vừa bị một vị khách trước đó mua mất rồi."
Hắn quay đầu nhìn ra phía sau.
Ở đó có một người đang nép mình trong bóng tối, dáng vẻ như muốn tránh đi. Cậu cúi thấp đầu, khuôn mặt bị che khuất, chỉ có bàn tay đang siết chặt chiếc túi giấy có logo tiệm bánh là lộ ra. Trên mu bàn tay gầy gò tái nhợt còn dán một miếng băng nhỏ, trông như dấu vết sau khi truyền dịch.