Nếu trực tiếp để lại chiếc bút ở hiện trường thì sẽ quá rõ ràng và cố ý, nhưng giọt mực này có thể tạm thời “gài bẫy” Phó Cận Niên. Theo cốt truyện gốc, Phó Cận Niên sẽ bị Từ Du nghi ngờ là nạn nhân tiếp theo và anh ta sẽ nhanh chóng được chứng minh vô tội. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng gì đến kế hoạch đổ tội hiện tại của Thẩm Nghiên.
Ngay lập tức, cậu nghe thấy hệ thống thông báo: “Giá trị phản diện +10.”
Nghe được thông báo này, biết lần thao tác này trực tiếp tăng 10 điểm giá trị phản diện, khóe môi Thẩm Nghiên không khỏi nhếch lên, nở một nụ cười đầy kiêu ngạo.
Nhiệm vụ của cậu là tăng giá trị phản diện, chứ không phải bám sát cốt truyện. Những thay đổi trong cốt truyện gốc do hiệu ứng cánh bướm gây ra không phải là điều cậu cần quan tâm. Cậu chỉ cần tăng giá trị phản diện của mình là đủ.
Đây là số điểm tương đương với việc theo dõi Phó Cận Niên suốt một tuần. Cậu rất hài lòng. Đồng thời, cậu cũng nhận ra cách nhanh chóng tăng giá trị phản diện hơn.
Tiếng bước chân hỗn loạn đạp lên nước vang lên từ xa, Thẩm Nghiên ngẩng đầu lên nhìn thấy một ông lão đang đạp chiếc xe ba gác cũ kỹ tiến lại gần. Trên xe là một số chai nhựa và tấm bìa cứng, có vẻ ông đang tranh thủ lúc trời tạnh mưa để gom lại những thứ có thể tái chế.
Cậu nhớ ra trong cốt truyện gốc, chính một ông lão thu gom phế liệu đã báo cảnh sát.
Thẩm Nghiên đứng dậy, cố ý dừng lại vài giây để ông lão nhìn thấy bóng dáng mình. Cậu nghe thấy ông lão gọi to: “Cậu thanh niên, chỗ kia có chai nhựa không?”
Ngay lập tức Thẩm Nghiên làm bộ bỏ chạy, chiếc áo khoác đen khiến cậu dễ dàng ẩn mình vào bóng tối của đêm mưa, nhanh chóng biến mất không dấu vết.
Từ xa vọng lại tiếng hét kinh hoàng của ông lão, cùng với tiếng hệ thống thông báo: “Giá trị phản diện +7.”
Quả nhiên như trong nguyên tác đã tiết lộ, Phó Cận Niên bị nghi ngờ là kẻ gϊếŧ người hàng loạt. Chỉ cần cậu không ngừng tạo thêm những tình huống làm tăng sự nghi ngờ lên bản thân, giá trị phản diện sẽ tiếp tục tăng. Còn về phía Phó Cận Niên, cần theo dõi anh ta một cách táo bạo hơn, thậm chí đột nhập vào nhà anh ta và thực hiện một loạt hành động kỳ quái khiến người khác nghĩ cậu là một kẻ biếи ŧɦái. Ngoài ra, việc thực hiện những hành động xấu có liên quan đến cốt truyện cũng sẽ làm giá trị phản diện tăng lên.
Ngay khi hiểu rõ quy tắc tăng giá trị phản diện, tâm trạng Thẩm Nghiên trở nên cực kỳ vui vẻ. Cậu quyết định tự thưởng cho mình bằng cách đi ăn đồ ngọt.
Còn về việc Phó Cận Niên, người vừa biến mất trong khu dân cư cũ kỹ đã đi đâu, đó không còn là mối bận tâm của cậu lúc này. Chỉ trong một ngày, cậu đã kiếm được hơn 20 điểm giá trị phản diện, hiện tại tổng cộng đã đạt 37.5 điểm. Dĩ nhiên cậu phải tự thưởng cho bản thân.
Thế là cậu quay trở lại con phố khi nãy. Nhớ lại Phó Cận Niên từng mua đồ trong một tiệm bánh ngọt, cậu quyết định tìm đến đó.
Vừa đến cửa tiệm, cậu đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của kem sữa, hương thơm như thấm sâu vào lòng người. Thẩm Nghiên đứng thêm hai giây ngoài cửa để hương thơm ấy bao bọc lấy mình, rồi mới bước vào trong.
Cậu mua một chiếc mousse sô-cô-la, vài chiếc macaron và một ít bánh quy kem. Ban đầu còn định mua thêm vài thứ nữa, nhưng nghĩ đến việc không ăn hết sẽ lãng phí, mà để trong tủ lạnh đến hôm sau cũng mất ngon, cậu đành chỉ mua những món này. Sau đó, cậu cầm túi đồ định vui vẻ trở về nhà.
Bây giờ không cần theo dõi ai nữa, cậu đẩy phần tóc mái lòa xòa ra phía sau. Ở nhà, cậu thường buộc chúng thành một chỏm nhỏ, nhưng khi ra ngoài, cậu chỉ đơn giản vén tóc lên, để lộ ra đôi lông mày thanh tú và ánh mắt sáng.
Khi cậu vui vẻ, cả khuôn mặt như bừng sáng, hàng mày và ánh mắt đều giãn ra, trông rạng rỡ hơn hẳn. Cậu có đôi mắt cáo hơi xếch lên ở đuôi, mỗi khi cười, ánh mắt cong cong càng thêm quyến rũ. Nụ cười ấy khiến nhân viên nữ trong tiệm bánh nhìn cậu đến ngẩn ngơ.
Thẩm Nghiên cũng không ngạc nhiên, cậu vốn luôn biết mình có ngoại hình đẹp.
Nhân viên nữ đưa túi bánh cho cậu, Thẩm Nghiên nói một tiếng: “Cảm ơn.” Sau đó, cậu cầm túi đồ bước ra khỏi tiệm.
Làn gió đêm lành lạnh thổi tung những sợi tóc mái của cậu để lộ bàn tay thon dài và trắng trẻo đang cầm một chiếc macaron màu hồng. Cậu cắn một miếng nhỏ, cảm nhận vị ngọt tan trong miệng, nụ cười tươi sáng, rạng ngời và đầy thỏa mãn lại hiện lên trên gương mặt.
Quả là một cảm giác tuyệt vời.
Thẩm Nghiên cảm thấy thật sảng khoái.
Cậu không nhịn được đã ăn trước một miếng, nhưng đột nhiên nhớ ra hình tượng kẻ theo dõi u ám của mình có vẻ sắp sụp đổ. Hơn nữa bây giờ đang ở trên đường, nhỡ đâu có người nào nhận ra thân phận của nguyên chủ thì sao. Vì vậy cậu vội thu lại nét mặt tươi cười, kéo sụp khuôn mặt xuống rồi lại vuốt tóc che khuất trán, kéo cao cổ áo che cằm, chậm rãi bước đi.
“Kính coong.”
Tiếng chuông cửa vang lên khi có người đẩy cửa bước vào tiệm bánh. Nữ nhân viên đứng sau quầy ngẩng đầu lên, nhận ra đó là vị khách vừa mua bánh khi nãy. Cô liền mỉm cười dịu dàng và hỏi: “Chào anh, có vấn đề gì với bánh anh vừa mua sao ạ?”