Xuyên Nhanh: Sao Ai Cũng Yêu Phản Diện

Chương 7

Nguyên chủ là một họa sĩ tự do, không cần đi làm và cũng có một khoản tiền tiết kiệm không nhỏ. Ngồi ở đây không có việc gì khác để làm, cậu bắt đầu vẽ vài thứ. Trước đó, cậu thường chơi điện thoại, nhưng bây giờ chỉ cần nhìn vào màn hình điện tử là mắt lại đau nhức, vì vậy cậu lấy ra một tờ giấy và dùng chiếc bút máy “mượn” được để vẽ.

Không biết mực mà Phó Cận Niên sử dụng là loại gì, nhưng mùi thơm khá dễ chịu. Thật đúng là một người kỹ tính.

Thẩm Nghiên từng học vẽ, nên cậu dùng chiếc bút này để vẽ một bức phác thảo. Ban đầu cậu không biết nên vẽ gì, nhưng nghĩ đến dáng người chuẩn mực của Phó Cận Niên, cậu quyết định vẽ anh ta. Vừa mới vẽ được một đường viền, cậu đã nghe thấy tiếng hệ thống thông báo: “Giá trị phản diện +2.”

Cậu dừng bút một chút, rồi quyết định vẽ nốt bức tranh. Trong quá trình vẽ, cậu liên tục nghe tiếng hệ thống báo giá trị phản diện tăng thêm 1. Tuy nhiên bút máy dường như hết mực nên cậu chưa kịp vẽ hoàn chỉnh khuôn mặt và các đường nét chính.

Thẩm Nghiên có chút tiếc nuối, không biết nếu hoàn thành bức tranh thì giá trị phản diện sẽ tăng lên bao nhiêu.

Cậu nhìn thấy Phó Cận Niên đi ra.

Có vẻ như xe của Phó Cận Niên vẫn chưa sửa xong, nếu không thì anh ta đã không cần phải đi xe buýt. Trời vừa tạnh mưa, nhưng đến tối lại bắt đầu mưa trở lại. Mưa đêm lạnh lẽo, Thẩm Nghiên thu dọn đồ đạc, hai tay rụt vào trong ống tay áo.

Phó Cận Niên đang chờ xe buýt.

Thẩm Nghiên nhìn đồng hồ, hôm nay anh ta tan làm sớm hơn mọi lần. Phải đợi thêm một lúc nữa xe buýt mới đến, Thẩm Nghiên yên lặng tiếp tục quan sát Phó Cận Niên từ xa.

Có lẽ thời gian chờ xe quá lâu, Phó Cận Niên không lấy điện thoại ra chơi, ánh mắt trông có vẻ lơ đãng, chậm rãi di chuyển dường như đang nhìn vô định.

Nhận thấy ánh mắt đó sắp chuyển về phía mình, Thẩm Nghiên lập tức cúi đầu tránh ánh nhìn của anh ta. Cậu ẩn mình vào bóng tối, không để ánh mắt của mình bị phát hiện.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Thẩm Nghiên thấy Phó Cận Niên đã lên xe buýt.

Sợ xe buýt sẽ rời đi ngay, Thẩm Nghiên vội vàng nhét đồ vào túi rồi chạy nhanh về phía xe. Nhưng hôm nay Phó Cận Niên vừa mới gặp cậu, nên cậu hơi lo anh ta sẽ nhận ra mình.

Trước khi bước lên xe, cậu chăm chú nhìn vào cửa sổ xe buýt.

Phó Cận Niên ngồi ở hàng ghế đầu gần cửa sổ, đeo tai nghe và dường như đang nghe gì đó, sau đó tựa đầu vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thấy anh ta nhắm mắt và đeo tai nghe, Thẩm Nghiên mới dám bước lên xe. Cậu ngồi cách hai hàng ghế phía sau.

Không biết hôm nay Phó Cận Niên gặp chuyện vui gì.

Khi vừa lên xe Thẩm Nghiên đã thấy một nụ cười thư thái và vui vẻ hiện trên gương mặt của anh ta. Không biết anh ta đang nghe thứ gì buồn cười, hay là hôm nay có chuyện tốt xảy ra.

Sau khi ngồi xuống, Thẩm Nghiên chăm chú nhìn vào gáy của Phó Cận Niên một lúc và lại nghe thấy tiếng hệ thống: “Giá trị phản diện +2.”

Quả nhiên, khoảng cách càng gần giá trị phản diện càng tăng cao.

Thẩm Nghiên cố tỏ ra tự nhiên, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Xe buýt đi qua hai trạm và Thẩm Nghiên biết khu chung cư của Phó Cận Niên phải qua năm trạm nữa mới tới. Nhưng không ngờ ở trạm thứ hai, Phó Cận Niên đột nhiên xuống xe. Nếu không phải luôn theo dõi bằng khóe mắt, có lẽ Thẩm Nghiên đã không kịp phản ứng.

Cậu nhìn thấy Phó Cận Niên bước xuống xe đi về phía con phố bên kia. Trời lại vừa tạnh mưa, người đi đường lác đác bước qua, nhưng mặt đất vẫn còn ướt, ánh đèn thành phố phản chiếu tạo ra những tia sáng lạnh lẽo.

Khi xe buýt bắt đầu lăn bánh, Thẩm Nghiên vội vàng đứng lên và xuống xe. Đứng trên phố, cậu nhìn quanh nhưng không còn thấy bóng dáng của Phó Cận Niên đâu nữa.

Cậu đã để lạc mất anh ta.



Cậu cẩn thận suy nghĩ lại: nạn nhân đầu tiên mà cảnh sát Từ Du phát hiện dường như cũng nằm trong một khu dân cư cũ kỹ như thế này. Chính tại những đống rác bừa bộn như vậy, họ đã tìm thấy một túi chứa các mảnh thi thể.

Thẩm Nghiên không lập tức rời đi mà bước thẳng tới gần.

Cậu nhìn thấy túi nhựa màu đen đã bị con chó hoang xé rách, bên trong chính là những mảnh thi thể méo mó bốc mùi hôi thối. Một bàn tay đã bị con chó hoang tha đi, còn một đốt ngón tay rơi vãi ra bên ngoài.

Thẩm Nghiên chăm chú nhìn đốt ngón tay ấy, cậu cúi người xuống lấy chiếc bút máy mà cậu từng lấy từ Phó Cận Niên ra. Cậu mở bút, xoay mực bút ra ngoài và ép giọt mực cuối cùng lên đầu ngón tay bị đứt của nạn nhân.

Giọt mực này nhanh chóng hòa vào nước mưa và thấm sâu vào khe móng tay của nạn nhân, ẩn giấu trong đó.

Mực trong chiếc bút máy của Phó Cận Niên có một mùi hương đặc biệt, không giống loại mực thông thường. Theo năng lực của nhân vật chính Từ Du, anh chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra loại mực này và lần theo đó để tìm tới Phó Cận Niên.