"Lục giáo sư thế nào rồi?"
Đội nghiên cứu từ đất liền đã lên đảo được năm ngày, thời gian này, Lục giáo sư mà họ tôn sùng vẫn chưa xuất hiện, nghe nói sau khi đứa con gái duy nhất của ông xảy ra chuyện liền không gượng dậy nổi.
Ngưu Toàn thở dài một tiếng, lắc đầu: "Đừng quấy rầy thầy ấy, cứ chuẩn bị cho nghiên cứu đi."
"Nhưng mà, cấp trên mệnh lệnh chúng tôi phối hợp cùng Lục giáo sư, hơn nữa kỳ hạn cho hạng mục này cũng càng ngày càng gần, không thể đợi mãi trên đảo được. Nếu không thể đem sinh vật mới về, e là..."
Vốn dĩ lần trước còn truyền về tin tốt khiến cả viện nghiên cứu vui mừng, nhưng thật không ngờ, cả đoàn tàu vận chuyển Nhân Xà lại gặp bất trắc. So với những người phía Lương Dực cùng Lục Nguyên, nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ vẫn là tìm được Nhân Xà.
"Mọi người cũng đã rõ tình huống hiện tại của Lục giáo sư, nếu cấp trên đã gấp gáp ra lệnh, chúng tôi sẽ tự nghĩ cách thông tri quân đội, tăng cường lục soát các đảo lân cận, tôi tin chắc bọn Nhân Xà vẫn đang trốn ở một nơi nào đó."
Là Phó giáo sư, mấy năm nay Ngưu Toàn vẫn luôn đi theo Lục Tư Nam, quan hệ mật thiết giữa bọn họ mọi người đều biết, là một cấp dưới coi Lục Tư Nam như thiên lôi sai đâu đánh đó, đối với lời nói của bà vẫn sẽ tin tưởng.
"Phó giáo sư Ngưu đã nói như vậy thì cứ thế mà làm."
Đuổi xong nhóm người, Ngưu Toàn vội xoay mình vào lều trại. Lục Tư Nam vẫn còn duy trì động tác ôm lấy ảnh chụp Lục Nguyên, ngồi trên giường không nhúc nhích, bộ dáng thất hồn lạc phách kia khiến Ngưu Toàn đau lòng.
"Đi cả rồi?"
Bỗng nhiên nghe thấy Lục Tư Nam mở miệng, Ngưu Toàn vội vã lau đi nước mắt, trả lời: "Vâng, cấp trên cho ta kỳ hạn, lần này điều động không ít người. Nếu không thể mang được giống loài mới về, sợ là khó có thể báo cáo kết quả công tác."
"Giống loài mới?" Lục Tư Nam cười lạnh một tiếng: "Nếu vẫn chưa tìm được Nguyên Nguyên, ai ta đều sẽ không bỏ qua..."
"Giáo sư!" Ngưu Toàn kinh hoàng thất sắc, bà dường như nghe ra sự điên cuồng trong giọng nói của Lục Tư Nam, vị giáo sư hô to gọi gió trong giới khoa học này có rất nhiều biện pháp hủy diệt cả một vùng biển, nhưng nếu làm như vậy, hậu quả chỉ sợ...
Mấy ngày nay, Lục Nguyên phát hiện Angus ôn nhu lạ thường, hình như sợ cô đối với chuyện lần trước mà ghét bỏ hắn, luôn mang cô ra bên ngoài dạo chơi một chút. Lúc làʍ t̠ìиɦ, chỉ cần nghe cô nói "Không", hắn thế nhưng sẽ nhịn xuống mà dừng lại. Điều này làm Lục Nguyên rất là kinh ngạc.
"Trước đây tộc Nhân Xà chúng ta phân tán, mấy năm trước mới tốp năm tốp ba quây quần, mỗi người đều có hang cư trú riêng. Tuy chúng ta là động vật máu lạnh nhưng vẫn có tình cảm."
Angus chỉ bốn, năm Nhân Xà đang bơi trong một cái hồ cách đó không xa, Lục Nguyên còn phát hiện cả Nhân Xà cái, bọn họ đều có gương mặt thiên sứ như giống đực, đẹp đến nỗi khiến người không thể rời mắt.
"Oa, các cô ấy đẹp quá!"
Angus vẫn luôn chú ý biểu tình của thiếu nữ bên người, liền mày cũng chưa động, thâm tình mà nói: "Trong mắt ta, Nguyên Nguyên so với ai khác đều đẹp."
Vυ' đầy đặn, đường cong ưu nhã, Lục Nguyên đều cầm lòng không đậu che đi cái mũi nóng lên, có chút quái dị nhìn Angus, không xác định hỏi: "Thẩm mỹ của anh có vấn đề sao?"
Không đúng, cô giống như hạ thấp chính mình, nhưng nếu so sánh với những Nhân Xà cái cách đó không xa, cô cũng nguyện ý chịu thua.
Angus bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt tuấn mỹ ý cười sâu xa, đột nhiên nắm lấy tay phải của Lục Nguyên, đặt trên trái tim mình. Cho dù nhịp đập không phải quá rõ ràng, nhưng nơi đó là sinh mệnh tối thượng của hắn.
"Nơi này nói cho ta, em mới là đẹp nhất."
Lục Nguyên nâng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút ngây dại, đại khái không ngờ hắn sẽ làm ra hành động như vậy. Một khắc kia, thanh âm trầm thấp êm ả chui vào tai cô, đồng tử xanh thẳm liếc mắt đưa tình, khiến trái tim nhỏ của thiếu nữ đột nhiên đập mạnh.
"Buông... buông tay!"
Tay nhỏ ra sức tránh thoát, Lục Nguyên mới phát hiện trên má thiêu đốt, đây là cảm giác mà trước đây cô chưa từng có, cho dù là Tiêu Trì cũng chỉ từng làm cô đỏ mặt, mà tâm động, vẫn là lần đầu tiên đập nhanh như vậy.
Cô thậm chí không dám nghĩ sâu xa hơn mình đây là thế nào, bên tai toàn là tiếng cười nhợt nhạt của Angus, làm cô vô cùng khốn đốn...
Theo bản năng xoay mình về phía hồ nước, nơi kia cư nhiên đã xảy ra sự tình càng khiến người đỏ mặt. Một nhóm Nhân Xà đang giao hợp, bắt đầu trình diễn NP, giống đực giống cái cùng nhau vặn vẹo, dần dần ngẩng cao đầu, lãng kêu theo gió bay đi.
"A!"
Lục Nguyên mới giật mình kêu một tiếng, đôi mắt đã bị tay to của Angus che khuất, sau đó cô cảm giác bị hắn chặn ngang bế lên, nhanh chóng rời khỏi hiện trường hỗn loạn mà tình cảm mãnh liệt này.
"Được rồi, có thể mở mắt."
Cũng không biết bao lâu, Angus rốt cuộc thả Lục Nguyên ngồi trên mặt đất. Hơi thở chung quanh ngày càng nồng đậm mùi hương, thúc đẩy Lục Nguyên mở mắt, bỗng nhiên mắt cô sáng lên.
"Ôi, biển hoa đẹp quá!"
Là một khe núi nhỏ, mà khắp núi đồi nở hoa muôn màu nghìn sắc, cả một biển hoa rực rỡ bươm bướm vờn quanh. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, Lục Nguyên bị khϊếp sợ rồi.
"Biết em sẽ thích mà, mấy ngày trước ta đã muốn mang em đến đây, đáng tiếc lúc đó hoa còn chưa nở rộ. Hiện tại, mới đúng là thời điểm đẹp nhất."
Angus vân vê một đóa hoa vàng nhạt, cài vào mái tóc cô, sau đó ôn nhu nâng cằm cô lên, đem thần sắc kinh diễm của cô thu vào trong mắt. Bên môi gợi cảm hơi cong, ở trên môi đỏ của cô, nhẹ nhàng hôn.
"Ầm!" Lục Nguyên trực giác trái tim mình lỡ đi một nhịp. Angus như vậy, từ trong ra ngoài đều tản ra hormone nam tính nồng đậm, bao phủ cô không còn đường lui nữa.
"Nguyên Nguyên, nơi đó của ta cứng quá, lại muốn thao em rồi, có thể chứ?"
Lục Nguyên một khắc trước còn chìm trong bể tình, giờ khắc này bị lôi trở về hiện thức, khuôn mặt nhỏ lạnh băng một phen đẩy ra Angus, từ trên mặt đất ngồi dậy, hung hăng nói: "Không phải kỳ động dục của anh đã qua rồi sao? Vì cái gì... Vì cái gì..."
Câu tiếp theo chưa kịp nói ra, cô trơ mắt nhìn hai căn côn ŧᏂịŧ lớn dưới bụng Angus cường thế trồi lên, qυყ đầυ cực to hướng cô dữ tợn dọa người.
Angus dùng ngón tay chỉ chỉ côn ŧᏂịŧ gắng gượng, quả thật kỳ động dục của hắn đã qua, nhưng không biết vì sao du͙© vọиɠ đối với Lục Nguyên chỉ tăng không giảm, tưởng tượng đến tiểu vυ' cùng tiểu hoa huyệt của cô, hắn đã nhịn không được muốn thao cô.
"Nguyên Nguyên ngoan, nhiều ngày qua đã không cắm rồi, nơi đó của em không ngứa sao?"
Tầm mắt của hắn dần dần nóng bỏng, một đôi đồng tử như tia X-quang rà quét thân thể mềm mại lả lướt của cô, mà chiếc váy dài đến mắt cá kia, tựa hồ đều không ảnh hưởng kɧoáı ©ảʍ coi gian của hắn.
Lục Nguyên thẹn thùng ôm ngực, ánh mắt hắn khiến cô cảm thấy bản thân như trần trụi giữa đất trời, điên cuồng lắc đầu từ chối: "Không thể! Tôi không cần!"
Một nơi đẹp như vậy sao có thể dùng để đánh dã chiến!
Nghe đến cô kiên định cự tuyệt, đồng tử Angus đột nhiên nguy hiểm, đuôi dài liền quét tới Lục Nguyên, cuốn lấy đôi chân không ngừng lui về sau của cô. Chỉ thấy hắn nhe miệng lộ ra hàng răng trắng đều đặn, cười âm hiểm: "Không cần cũng phải cần, con rắn to của ta đã vài ngày không chui qua da^ʍ động của em rồi, hôm nay sẽ đem em bắn đến tràn đầy."
Lục Nguyên: !!!
Tác giả: Nhân Xà ca ca khi ôn nhu sẽ dịu dàng như nước, lúc thô bạo thì da^ʍ ngữ sẽ bay đầy trời, ha ha về sau sẽ càng ôn nhu. Cầu comment, cầu trân châu.