"Tối qua em đi đâu?"
Vương Tường vừa về đến nhà thì Đoan Mộc Cương đã gọi điện thoại tới hỏi tội. Cô chỉ về trễ một phút mà thôi, nhưng anh không ngờ trước giờ hẹn Thiền Vu lại đưa cô đi mất, đi cho tới bây giờ mới trở về.
"Liên quan gì đến anh?" Vương Tường dửng dưng nói.
Sau khi ba người họ từ công viên giải trí trở về, cô đã cảm thấy Thiền Vu và Đoan Mộc Cương có cái gì đó rất lạ. Sau đó Thiền Vu nói rằng anh tình nguyện làm người anh trai của cô, chăm sóc cô, bầu bạn với cô trong giai đoạn đau khổ vì thất tình này.
Cô nghe vậy rất cảm kích, nhưng vẫn thấy kỳ lạ.
Trước tiên hãy nói đến Thiền Vu. Mỗi ngày sau khi tan sở anh đều đến đưa cô đi xem phim, ăn cơm, dạo phố. Như vậy cũng được đi, nhưng anh luôn mang theo cái đuôi, Đoan Mộc Cương.
Càng khó hiểu hơn là thái độ của Đoan Mộc Cương. Anh là một người đàn ông nổi tiếng độc đoán, nhưng từ khi làm cái đuôi của Thiền Vu anh như biến thành một người khác, nói chuyện với cô cũng nhỏ nhẹ hơn.
Cô thật sự cảm thấy không quen. Cô không thích nhìn Đoan Mộc Cương hạ mình làm con chó vẫy đuôi đâu!
Mặc dù cô giận anh, ghét anh, thậm chí muốn cắn chết anh, nhưng cô thà rằng anh giữ nguyên thái độ hống hách. Cô chịu không nổi khi anh ân cần với cô, bởi vì cảm giác đó thật là kỳ quái.
"Chiêu Quân, chúng ta cùng đi chơi đã hai tuần rồi, chẳng lẽ em còn chưa hết giận sao?” Lòng tự trọng của anh đã bị chà đạp thê thảm.
Vương Tường thấy Đoan Mộc Cương ra chiêu “chiến sĩ tang thương”* liền nhớ tới lời căn dặn của Thiền Vu.
"Tường Tường, em phải nhớ kỹ một điều. Lúc anh ta quỵ lụy trước mặt em, em tuyệt đối không thể mềm lòng, nhất định phải dùng hết sức phản kháng, nếu không bao nhiêu cố gắng của em trước đây sẽ thành công dã tràng."
Ý của Thiền Vu là muốn cô leo lên đầu lên cổ Đoan Mộc Cương. Cho dù cô không biết kênh kiệu làm dáng, nhưng cũng không nên quá dễ dãi với anh.
"Phải, tôi vẫn còn giận."
Đoan Mộc Cương cảm thấy mình bị oan, "Chiêu Quân, anh có chuyện muốn nói rõ với em. Em cho anh gặp mặt em được không?”
"Chúng ta gặp nhau mỗi ngày mà.” Cô không ngại đính chính.
"Cái đó không giống, lúc ấy có người lạ chen vào giữa chúng ta. Em có thể xem như không có gì, nhưng anh không nhịn được nữa!” Nói thật, nếu không phải Vương Tường luôn nghe lời Thiền Vu thì anh đã đập anh ta một trận cho hả dạ.
"Để em đi hỏi Thiền Vu, xem anh ấy có đồng ý cho em gặp riêng anh hay không.” Vương Tường đem Thiền Vu ra làm lá chắn.
"Anh ta đời nào đồng ý?" Đoan Mộc Cương lẩm bẩm với chính mình, "A, thật là oan ức cho tôi.”
Nhìn Đoan Mộc Cương mỗi ngày bám theo đuôi cô và Thiền Vu giống như người ở, cô biết trong lòng anh rất khó chịu. Anh vì muốn ở bên cạnh cô mà cắn răng chịu đựng, khiến cho cô vô cùng cảm động.
Nhưng cô vẫn nhớ lời cảnh cáo của Thiền Vu. "Người đàn ông đó không xấu, chỉ xấu ở cái miệng. Em quá đơn thuần, rất dễ bị anh ta xoay như dế. Theo anh thấy, em tốt hơn hết hãy cắt đứt quan hệ với anh ta, tránh sau này không có anh bảo vệ em sẽ bị anh ta ức hϊếp.”
Câu nói của Thiền Vu khiến cô thức tỉnh, lập tức nhớ ra Đoan Mộc Cương đã làm cô đau khổ đến dường nào.
"So với anh tôi còn oan ức hơn." Sau đó cô cứng rắn dập máy.
Đoan Mộc Cương nghe tiếng tút tút trong điện thoại mà thấy ngậm ngùi. Lúc trước anh nói cái gì cô cũng ngoan ngoãn nghe theo. Bây giờ cô lại nhẫn tâm cúp máy với anh.
Đáng sợ nhất là anh không vì vậy mà giận cô. Anh chỉ muốn cô hồi tâm chuyển ý, trở về bên cạnh anh.
Đoan Mộc Cương ơi Đoan Mộc Cương, mày đã rơi vào vũng lầy của tình yêu, không thể nào thoát thân được nữa!
……
Vương Tường vừa cúp điện thoại đã chạy ra ngoài tìm Thiền Vu.
"Anh Thiền, em không muốn nhìn anh ấy chịu khổ. Em… quyết định tha thứ cho anh ấy." Tuy cô không quên những gì Đoan Mộc Cương đã làm với cô, nhưng cô thật không nỡ nhìn bóng dáng cô độc của anh.
"Tường Tường, anh ta chịu tội như vậy còn chưa đủ đâu." Thiền Vu không phải cố ý làm khó Đoan Mộc Cương. Anh cũng là đàn ông, anh biết sức chịu đựng của một người đàn ông còn hơn thế nữa.
"Nhưng em không muốn làm tổn thương anh ấy." Cô không muốn nhìn thấy một Đoan Mộc Cương thờ thẫn như người mất hồn. Cô thích anh mạnh mẽ năng nổ như trước kia.
"Tổn thương?!" Thiền Vu như nghe một câu chuyện cười, "Đối với anh ta như vậy là lời lắm rồi, tổn thương chỗ nào?"
"Nhưng mà..." Vương Tường còn muốn nói đỡ cho Đoan Mộc Cương.
"Em không còn giận nữa sao? Không còn buồn nữa sao?" Đây mới là điều Thiền Vu quan tâm nhất.
"Em..." Có lẽ cô thật sự đã nguôi giận. "Ai bảo giọng hát của em khó nghe như vậy?" Trải qua bao nhiêu chuyện, cô đã hiểu rõ bản thân mình hơn.
Thiền Vu thất vọng nhìn cô, "Em đó... nếu như là em ruột của anh, anh sẽ cho em một bạt tai để em tỉnh táo lại, nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn ông kia."
Vương Tường lè lưỡi, "Được rồi, được rồi. Anh đừng có trách em nữa."
Thiền Vu nhíu mày suy tư, "Em thật sự muốn tha thứ cho anh ta? Em phải biết một khi em và anh ta ký hiệp ước hòa bình thì anh ta sẽ chứng nào tật nấy, đến lúc đó không có ai giúp được em đâu." Anh vì chuyện này mà lo lắng không thôi.
"Cùng lắm là em không hát nữa." Dù sao cô đã từng thề là bỏ ca hát.
"Khoan đã." Anh chợt nghĩ ra một cách hay để chỉnh Đoan Mộc Cương. "Cho tới bây giờ anh ta vẫn chưa thừa nhận là không thích giọng hát của em, có đúng không?" Cho nên anh mới nói, điều này chứng tỏ Đoan Mộc Cương không thật lòng với Vương Tường.
"Đúng, có lẽ anh ấy sợ nói vậy sẽ làm em buồn." Dù sao đi nữa đây cũng là vết thương trong lòng cô.
"Tường Tường, em nghe cho kỹ đây. Anh có kế này để em trị được Đoan Mộc Cương.”
Cô ghé tai qua nghe tuyệt chiêu của anh, "Như vậy cũng được sao?" Cô thật sự có chút lo lắng.
"Tường Tường, hãy tin anh. Em nhất định sẽ làm được."
"Ừ." Không hiểu sao trong lòng cô lại tràn trề hy vọng. Cô có dự cảm rằng ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.
“Ngày mai là cuối tuần, anh sẽ để em đi chơi riêng với anh ta. Nhớ kỹ, đừng để lộ mưu kế anh dạy cho em.” Thiền Vu dặn thật kỹ.
Anh biết qua hôm nay anh sẽ mất đi cô, người con gái anh yêu quý nhất. Ở một nơi xa xôi nào đó anh sẽ chúc phúc cho cô.
Vương Tường đỏ mặt, kiên định gật đầu. Cô rất mong chờ ngày mai, ngày mà mọi việc sẽ thay đổi.
......
"Tôi trao cô ấy cho anh. Anh phải đối tốt với cô ấy." Thiền Vu đem bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Vương Tường đặt vào bàn tay của Đoan Mộc Cương.
“Đừng quên tôi là người anh kết nghĩa của Vương Tường. Nếu anh dám bắt nạt cô ấy tôi sẽ bằm anh ra làm trăm mảnh. Bạn bè của tôi ở đây luôn quan sát anh, có động tĩnh gì…”
Thiền Vu không có cơ hội nói hết lời, bởi vì Đoan Mộc Cương đã nắm chặt tay anh, cảm kích nói: "Anh yên tâm, tôi sẽ đối tốt với cô ấy, tuyệt đối không phụ lòng cô ấy." Anh yêu cô còn chưa hết nữa.
Hai tuần qua không được gần cô, Đoan Mộc Cương cuối cùng cũng xác định tình cảm của mình. Anh muốn ở bên cô, một phút cũng không rời.
"Anh Thiền, anh định đi đâu?" Vương Tường lúc này mới phát hiện anh mang theo ba lô.
“Nam nhi chí ở bốn phương, anh không cần ở lại đây nhìn hai người anh anh em em đâu. Anh sẽ đi tìm tình yêu đích thực của mình.”
"Chúc anh may mắn." Đoan Mộc Cương chân thành chúc phúc cho anh.
"Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt." Thiền Vu nhắn nhủ Đoan Mộc Cương lần cuối.
"Tôi hiểu rồi."
Hai người đàn ông bắt tay nhau. Họ âm thầm cạnh tranh, cũng âm thầm chúc cho đối phương tìm được hạnh phúc.
"Anh Thiền, tạm biệt." Cô thật không nỡ xa Thiền Vu. Anh như một người anh trai lo lắng cho cô, khuyên nhủ cô.
"Đừng quên lời anh nói." Thiền Vu một lần nữa dặn dò Vương Tường, sau đó anh vẫy tay chào, bước đi phóng khoáng.
"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe… A…” Vương Tường còn đang vẫy tay thì bị Đoan Mộc Cương ôm chặt vào lòng.
"Trời, anh nhớ em quá!" Anh vùi mặt vào cổ cô, hít một hơi thật sâu, "Em vẫn thơm như ngày nào."
"Thật sao?" Vương Tường đè nén nỗi buồn biệt ly. Cô còn việc quan trọng phải làm.
"Thật." Anh quấn lấy cô không buông, "Hôm nay em muốn đi đâu?"
Có tiến bộ! Trước kia anh chẳng thèm hỏi cô làm gì. Hai tuần qua dưới sự khảo nghiệm của Thiền Vu, Đoan Mộc Cương đã biết tôn trọng ý kiến của cô, khiến cô rất hài lòng.
"Em có chuyện muốn nói với anh, hôm nay chúng ta ở nhà nhé?" Cô thăm dò anh.
"Được, nhà em hay nhà anh?" Anh hăm hở hỏi.
"Đương nhiên là nhà anh rồi." Mẹ cô đang ở nhà ngủ bù, cô không muốn đưa anh về nhà quấy rầy bà đâu. Hơn nữa cô rất nhớ thời gian vui vẻ của hai người ở nhà anh.
“Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Đi thôi!" Đoan Mộc Cương kéo tay Vương Tường chạy về hướng nhà của mình.
……
"Em..." Có mấy lần cô muốn mở miệng nhưng lại thôi.
Ở nhà anh hơn một tiếng đồng hồ, cô cứ ỡm ờ không chịu nói, chọc cho Đoan Mộc Cương mất hết kiên nhẫn.
"Em không nói thì để anh nói." Anh rất muốn bày tỏ nỗi nhớ nhung trong lòng.
"Không được, phải ưu tiên cho phụ nữ.” Cô nhấn mạnh.
Thiền Vu dạy cô rằng trước khi thông báo tin tức động trời thì phải làm ra vẻ bất đắc dĩ, như thế Đoan Mộc Cương mới tự động cắn câu.
"Em..." Đoan Mộc Cương như cầu xin cô, "Em mau nói đi!"
"Em đã suy nghĩ rất lâu. Từ trước tới giờ anh không thích nghe em hát, có phải không? Anh cũng không hề đánh giá cao giọng hát của em."
Sao cô lại đột nhiên đi thẳng vào vấn đề? Đoan Mộc Cương đã quen với cách nói chuyện vòng vo. Khác với Thiền Vu, anh không cho rằng nói thẳng nói thật là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.
"Không phải đâu. Thật ra... chuyện này không phải như em nghĩ." Anh phải nói sao mới không dối gạt cô, cũng không làm tổn hại lòng tự tin của cô? Ôi... khó quá!
"Thật ư?" Vương Tường tươi hẳn lên, "Em biết mà. Thật ra anh chưa từng nói lời nào chê bai giọng hát của em. Đó chỉ là lời phiến diện của những người khác, cho nên em mới hiểu lầm anh...”
Cô còn chưa nói hết lời thì anh đã mừng rỡ nói: “Đúng! Đúng là như vậy.”
"Mao Diên Thọ kia..."
"Anh sẽ cho tên giám khảo vô dụng đó một bài học. Em yên tâm, loại người… à, loại người hèn hạ này không nên có chỗ đứng trong giới âm nhạc." Anh làm ra vẻ căm phẫn.
"Thật sao?" Cô giả vờ thở phào nhẹ nhõm, "Em biết Mao Diên Thọ chính là kẻ thù không đội trời chung của em, cho nên ông ta mới nói những lời nhục mạ em. Ông ta giống như kiếp trước, muốn hại em, biến em thành xấu xí, đem em dâng cho vị vua nước phiên bang.”
Kiếp này cũng thế, Mao Diên Thọ lại một lần nữa đẩy cô vào vòng tay Đoan Mộc Cương, một người nước ngoài đầy quyền lực.
Ôi, cô đang nói chuyện trời trăng mây nước gì đây? Sao anh nghe chẳng hiểu gì cả.
À mà thôi, hiện tại cô hoàn toàn đứng về phía anh. Vậy cũng tốt, cô nói cái gì anh cũng hùa theo.
"Ừm." Anh không biết nên trả lời cô như thế nào, nên chỉ ậm ừ cho qua.
"Ngày hôm đó em cũng gặp phải đám học trò của anh. Những gì họ nói cũng không thật sự là ý của anh, có đúng không?” Cô vươn tay về phía anh như muốn kiểm chứng, "Họ ganh tỵ với em vì anh khen em hát hay, cho nên mới dựng chuyện làm em mất mặt, có đúng không?"
Không cần biết cô nói cái gì, anh đều trả lời: "Đúng đúng đúng!"
"Nhưng làm sao họ biết chúng ta ký giấy cam kết?" Cô nói ra nghi vấn trong lòng.
Thôi kệ! Để giữ được trái tim cô, ai anh cũng có thể hy sinh.
"Trong đám học trò của anh có một người tên Lâm Ngọc Diệp, đã yêu thầm anh từ lâu. Chắc là cô ta lén đọc tờ cam kết giữa anh và em cho nên cô ta căm ghét em, lôi kéo những học trò khác tung tin đồn nhảm." Ồ, câu chuyện anh bịa ra quả thật không tệ.
“Phải rồi, sao em lại không nghĩ ra?” Cô cười thật ngây thơ.
Nhìn nụ cười tựa như nắng ấm của cô, trái tim băng giá của Đoan Mộc Cương như muốn tan chảy, "Cuối cùng anh cũng được nhìn thấy em cười."
Hai tuần nay nụ cười của cô còn khó coi hơn khóc, khiến cho tim anh đau nhói.
Bây giờ trước mắt anh, cô cười thật rạng rỡ. “Chiêu Quân... Chiêu Quân của anh…”
"Nói như vậy thì..." Cô nhanh nhẹn lách ra khỏi vòng tay anh. “Anh vẫn cho rằng em là tài năng hiếm có trong giới âm nhạc sao?”
"Ừm..." Cô muốn anh trả lời thế nào đây?
“Cương, vậy anh còn dùng phương pháp đặc biệt dạy em luyện giọng như trước không?”
"Ừm..." Trong đầu anh bắt đầu có tính toán.
"Nếu như em lấy lại tự tin và muốn tiếp tục tham gia các cuộc thi ca hát, anh vẫn làm thầy của em chứ?"
“Chuyện này…" Cái này thật là khó nói.
"Lẽ nào…" Cô nhìn anh bằng ánh mắt u uất, "Những lời đồn đại đó là thật, anh thật sự chán ghét giọng hát của em?”
"Không có!" Chữ ‘không’ anh nói rất nhỏ, còn chữ ‘có’ thì lại khá to.
"Ý của anh là…" Cô áp sát vào người anh, nửa mời gọi nửa e ấp, "Anh thích em, càng thích nghe em hát. Anh còn khen giọng hát của em như tiếng chim vàng anh hót mà, không phải sao?”
"Ừ, anh nhớ." Thôi được, dù sao anh đã lỡ nói rồi.
"A!" Cô nhảy lên nhảy xuống, xoay mấy vòng, "Em vui lắm, vui lắm…"
Đoan Mộc Cương đã chuẩn bị tinh thần, chỉ chờ cô mở miệng cất tiếng hát. Anh tin mình có thể vượt qua chướng ngại tâm lý này.
Ôi, còn gì đau lòng hơn một nhạc sĩ phải ca ngợi một giọng hát trái với lương tâm mình như vậy? Anh đã tự gây nghiệt cho nên không thể sống yên ổn. Tại sao anh lại không nghe lời khuyên của Thiền Vu, thú thật mọi chuyện với cô? Nếu anh bắt kịp lúc, thừa nhận sai lầm của mình không chừng bây giờ cô đã tha thứ cho anh rồi. Xem ra tâm trạng của cô hôm nay rất tốt.
Chết tiệt! Tại sao anh lại ngoan cố không chịu nói với cô một lời xin lỗi chứ? Chỉ sợ tương lai của anh sẽ là một màu ảm đạm.
“Em cho anh biết bí mật này nhé.” Vương Tường thừa thắng xông lên.
"Là… là bí mật gì?" Anh lạy cô, đừng có dọa anh nữa.
"Em cũng định từ bỏ ca hát, thậm chí cả đời này sẽ không hát nữa..." Cô tươi cười nói.
Vậy thì tốt quá! Lòng anh tràn trề hy vọng.
"Nhưng anh đã cho em lòng tin. Cuối cùng em thấu hiểu được một điều... thiên tài thường hay cô độc."
Đoan Mộc Cương nghe vậy muốn đập đầu chết cho xong. Anh cho cô lòng tin hồi nào?
"Vì vậy em mới quyết định mở một sô diễn."
Không! Đoan Mộc Cương chỉ muốn khóc.
"Còn nữa, anh phải đứng ra tổ chức cho em, thay mặt em quản lý mọi việc để em có thể tập trung hát trước hàng ngàn khán giả và người hâm mộ.” Cô nhìn gương mặt tái mét của Đoan Mộc Cương, "Anh bị gì vậy? Cảm thấy không khỏe à?”
Không có gì, chỉ là bị cô hù đến mất hồn thôi, "Vẫn ổn, không chết được đâu."
"Ồ." Cô tiếp tục dệt mộng, "Nếu được thì chúng ta hãy làm thật lớn, không kém sô diễn của Ayumi Hamasaki."
Anh ngồi phịch xuống. Cô… cô tưởng mình là ai đây?
"Nếu có khán giả vỗ tay reo ‘bis, bis’ thì hay biết mấy. Như vậy em mới biết mình được công nhận.” Cô lại nằm mơ ban ngày.
Đoan Mộc Cương khóc không ra nước mắt, "Chuyện này thì..." Anh định nói vài câu thức tỉnh cô.
"Anh sẽ luôn ủng hộ em, có đúng không?" Cô nũng nịu, đôi mắt nhìn anh như chú mèo sắp cuỗm mất con cá vàng, "Em biết anh nhất định sẽ giúp em, bởi vì anh rất thích em, có đúng không?"
Đúng, anh thật rất thích cô. À, không đúng! Anh không thể nào giúp cô thực hiện ước mơ hoang đường này được.
"Hay quá, em biết ngay Cương của em sẽ hết mình vì em. Em hạnh phúc lắm." Cô thì thầm.
Đoan Mộc Cương còn chưa biết nói sao cho phải, nhưng vừa nghe cô gọi “Cương của em” thì anh quyết định vì cô mà thử một lần.
"Chiêu Quân, anh sẽ làm hết sức mình!" Anh sẽ liều cái mạng này, cho dù không thành công cũng tuyệt đối không lùi bước.
"Cảm ơn anh. Có điều em còn chưa quyết định khi nào mở sô diễn. Chờ tâm trạng của em khá một chút em sẽ nói cho anh biết, được chứ?”
Cái gì? Không phải làm ngay lập tức? May quá! Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười nở trên môi. Sao cô không nói sớm một chút? Chỉ cần có chút thời gian anh sẽ thuyết phục được cô, để cô gạt bỏ cái ý tưởng đáng sợ đó đi.
Anh là người có bản lĩnh. Chẳng những che giấu được chuyện mình ngăn cản cô ca hát, anh còn khiến cô ngày càng yêu anh hơn. Cái tên Thiền Vu kia biết khỉ gì chứ?
Vương Tường nén nụ cười đắc ý. Cô thầm nghĩ, anh Thiền đúng là suy đoán như thần, biết trước Đoan Mộc Cương có chết cũng không thừa nhận mình ghét giọng hát của cô.
Được lắm, về sau nếu anh không nghe lời cô sẽ mang chuyện mở sô diễn ra uy hϊếp anh, còn sợ anh không ngoan ngoãn đi vào nề nếp sao?
Ừ, anh Thiền đối với cô thật tốt, chẳng những giúp cô tìm được tình yêu đích thực, còn dạy cho cô cách trị Đoan Mộc Cương.
------
*Nguyên văn là “Ai binh chính,” có nghĩa là trước tiên giả vờ tội nghiệp, sau đó tấn công bất chợt.