"Mẹ, con muốn lấy chồng." Vương Tường hạnh phúc tuyên bố.
"Lấy cái tên nhạc sư chê con hát dở chứ gì?” Bà Vương nói mà không nể mặt.
"Không có đâu!" Mặc dù trong lòng biết rõ mình hát không hay nhưng cô vẫn không thích nghe người khác nhắc tới.
Hơn nữa, tuy Đoan Mộc Cương ghét nghe cô hát nhưng anh chưa bao giờ dám thừa nhận. Cho nên cô vẫn muốn nói với mọi người rằng anh yêu cô và yêu cả giọng hát của cô nữa.
"Anh ấy rất thích….” Ôi, nói dối sao khó quá, cô đành đổi cách nói khác, "Anh ấy chưa từng chối bỏ giọng hát của con.”
"Tường à." Bà Vương ôm con gái vào lòng, "Đừng bướng bỉnh nữa. Nghe con hát bao nhiêu năm bố con rốt cuộc chịu hết nổi nên mới về trời chờ mẹ. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được người đàn ông chịu yêu con, con phải nắm cho thật chắc đó.”
"Mẹ!" Vương Tường không vui đẩy bà ra, "Bố ra đi đâu có liên quan gì đến chuyện ca hát của con.” Cô ghét nhất câu nói này của mẹ.
"Thôi đi." Bà Vương không thèm cãi với con gái, "Con đừng có nói sang chuyện khác, mẹ đang nói chuyện nghiêm túc với con đấy. Nếu tên người Nhật đó không thích thì con đừng hát nữa, kẻo sau này nó cũng bỏ con mà đi.”
Anh dám! Vương Tường thầm nghĩ, cô đang nắm trong tay lá bùa hộ thân đấy.
Nhưng để phòng chuyện rủi ro, có lẽ cô nên thuyết phục anh ký vào giấy cam kết. Giấy trắng mực đen, anh không thể nuốt lời, và cô có thể yên tâm sống an nhàn cả đời. Đúng, nên làm như thế!
"Con có nghe mẹ nói không?" Thấy cô im lặng, bà Vương vẫn chưa chịu buông.
"Dạ." Vương Tường kéo dài giọng, trong lòng càng kiên quyết hơn.
……
"Em mặc kệ. Nếu anh không ký giấy cho phép em mở sô diễn, em sẽ không lấy anh đâu.” Cô nói chắc như đinh đóng cột.
Đoan Mộc Cương đau đầu nhìn tờ giấy trắng chi chít chữ, "Chiêu Quân, một lời của quân tử, bốn ngựa cũng đuổi không kịp. Em phải tin vào nhân cách của anh chứ."
"Tin cái con khỉ." Cô không cho anh một chút mặt mũi, “Bây giờ anh không ký, biết đâu sau này anh lại nói năm ngựa đuổi kịp thì sao. Có ngốc mới tin anh.”
Hừ! Cô cũng không phải là ngày đầu tiên quen biết anh.
Gian kế bị vạch trần, Đoan Mộc Cương bất đắc dĩ nói: "Ký ngay, ký ngay." Anh cầm lấy tờ cam kết, liếc một cái, "À, ba cái điều khoản này là ai viết cho em vậy? Hoàn toàn không có hiệu lực gì cả.”
"Thật sao?" Vương Tường không dám thừa nhận những thứ vô hiệu này là do chính tay cô viết ra. Cô nhanh miệng phủi bỏ trách nhiệm, “Là… anh Thiền giúp em viết.”
Thật xin lỗi, anh Thiền. Hãy tha thứ cho cô không có can đảm đối mặt với hiện thực, bởi vì cô không muốn bị Đoan Mộc Cương xem thường.
"Anh biết ngay mà." Thật ra Đoan Mộc Cương vừa nhìn đã biết tác giả là Vương Tường ngốc nghếch của anh.
Có ai có đầu óc mà lại viết: Nếu anh không đồng ý cho em mở sô diễn, chúng ta không còn gì để bàn nữa. Đời này em sẽ không gả cho anh, không sinh con cho anh, không để ý tới anh nữa.
Cười chết được! Nói tới sinh con, anh đã bắn mầm mống của mình vào trong cơ thể cô không biết bao nhiêu lần, nói không chừng bụng của cô đã mang con của anh rồi. Chuyện này còn có thể do cô quyết định sao?
Ôi, cô quả nhiên xứng với cái danh cô nàng ngốc nghếch. Khổ nỗi anh lại yêu một cô ngốc như cô.
"Điều khoản này không có chút hiệu lực nào.” Anh có lòng tốt chỉ điểm cho cô, “Hay là để anh sửa lại cho em nhé.”
Anh tốt bụng như vậy từ khi nào?
"Anh không định lừa em nữa chứ?" Hừ, anh tưởng Thiền Vu không có ở đây thì có thể dễ dàng bắt nạt cô sao? Đừng có nằm mơ!
"Chiêu Quân, em nói như vậy khiến anh rất đau lòng.” Anh thừa dịp này ôm ngực ra vẻ đáng thương.
"Tại sao em lại lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử? Anh chỉ nghĩ rằng em sắp gả cho anh, anh nên giúp em lập hợp đồng vô thời hạn để bảo vệ quyền lợi của em lúc mang thai, lại phải đứng trên sân khấu biểu diễn. Không ngờ em lại…" Anh lắc đầu, "Thôi, coi như anh nhiều chuyện đi.”
"Không phải đâu." Vương Tường nghe vậy cảm thấy xấu hổ, vùng vằng nói: "Em không có ý đó mà!"
Ôi, anh tốt với cô như vậy, làm chuyện gì cũng nghĩ cho cô mà cô lại trách oan anh.
"Được rồi, tờ cam kết này coi như hủy bỏ, anh giúp em thảo lại cái khác có được không?” Cô cố tình tựa vào anh để lấy lòng, nhưng lại vô tình bước vào cái bẫy anh đã giăng sẵn.
"Không được." Anh ra vẻ tự ái, "Anh viết rồi biết đâu em sẽ chê này chê nọ, động một chút là nói anh bắt nạt em. Chuyện làm ơn mắc oán này anh không làm đâu.”
Ừ, là anh đang đùa giỡn cô.
"Làm ơn đi mà." Cô nũng nịu áp sát thân mình vào người anh, “Anh là người toàn quyền quyết định, em sẽ không có nửa lời trách cứ. Em biết anh chỉ muốn giúp em thôi.”
Đoan Mộc Cương để cô cọ sát vào người mình cho đến khi anh cảm thấy thỏa mãn, sau đó anh mới buông một câu, “Nếu em đã có thành ý như vậy thì anh miễn cưỡng thử một lần.”
"Hay quá!" Cô vui vẻ đi lấy giấy bút.
"Anh nói trước nhé, lúc anh viết em không được tùy ý nói chuyện. Anh sẽ phân tích từng điều khoản cho em nghe.” Anh không muốn cô đưa ra quá nhiều ý kiến.
Cô dùng một tay che cái miệng nhỏ lại, tay kia ra dấu ‘ok.’
"Thứ nhất.” Anh bắt đầu viết, “Tôi, Đoan Mộc Cương, vì Vương Tường yêu dấu sẽ tổ chức một sô diễn oanh oanh liệt liệt, long trời lở đất, chấn động ngành giải trí.”
Cô gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng. Ôi, chỉ nghe câu ‘Vương Tường yêu dấu’ thôi mà trong lòng cô như nở hoa.
“Thứ hai, để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của vợ, chỉ cần vợ có khả năng hoặc dấu hiệu mang thai thì sẽ không được tổ chức sô diễn cho đến sau khi sinh con, ở cữ, qua thời kỳ cho con bú, và đứa trẻ có thể tự lập.”
Vương Tường thấy điều khoản này có chút khó hiểu. Thế nào là ‘có khả năng hoặc dấu hiệu mang thai’? Thế nào là ‘qua thời kỳ cho con bú’? Còn nữa, ‘đứa trẻ có thể tự lập’ nghĩa là gì?
Nhận ra sự ngập ngừng của cô, anh liền giải thích, “Em quên chúng ta đã sớm là vợ chồng rồi sao?”
Đáng ghét! Anh đâu cần nói thẳng như vậy. “Chuyện này không phải tại anh hết sao?”
Nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, Đoan Mộc Cương cười đắc ý, “Không sai. Cho nên chỉ cần có khả năng mang thai, em không được phép ra ngoài biểu diễn.”
"Tại sao chứ?"
"Dưỡng thai!" Anh nhấn mạnh. "Nếu như trong bụng em có một sinh mạng nhỏ, chúng ta sơ ý luyện tập quá mức thì em nghĩ đứa bé sẽ như thế nào?”
"Sẽ mất… mất!" Cô sợ hãi không dám nghĩ tới.
"Đúng vậy. Bây giờ em hiểu rõ chưa? Chỉ cần em có khả năng mang thai, hay là anh phát hiện cơ thể em có điều gì khác thường thì em đừng nhắc tới tổ chức sô diễn.”
Sao cô lại cảm thấy lời anh nói có chút bất công?
“Tại sao chuyện này lại do anh quyết định?” Cơ thể này là của cô, cô tự mình biết.
“Em cho rằng em biết rõ hơn anh sao?” Anh nheo mắt hỏi, “Vậy thì cái đó của em vào ngày nào? Cách bao nhiêu ngày mới có? Mỗi tháng có bao lâu?”
Ôi, cô đang làm bài kiểm tra giáo dục sức khỏe sao?
"Em… em làm sao biết được?"
“Thì đúng rồi." Anh búng nhẹ vào chóp mũi cô, "Cho nên tất cả phải do anh quyết định.”
Thôi cũng được, cô chẳng thèm cãi chày cãi cối với anh làm gì. Nhưng cô vẫn còn một thắc mắc, "Vậy thì khi nào em mới được tổ chức sô diễn?”
Cô có quyền biết khi nào mình có thể uy hϊếp anh, khiến anh ngoan ngoãn nghe lời cô chứ.
"Cái này hả?" Anh giả vờ suy nghĩ, "Lúc em rảnh rỗi không có gì làm thì được thôi.”
Câu trả lời này rất không rõ ràng, nhưng anh biết chắc có thể qua mặt cô.
Ừ, cô nhíu mày suy đi nghĩ lại. Chỉ cần có cơ hội uy hϊếp anh là tốt rồi, cô cũng không nên so đo từng chi tiết, kẻo anh chê cô tính tình nhỏ mọn.
"Được!" Cô dễ dãi cầm bút ký vào hiệp định không bình đẳng này.
"Chờ một chút." Người có ý kiến lại là anh.
"Có chuyện gì?" Cô nhìn anh khó hiểu. Nụ cười của anh sao có chút xảo trá.
"Để cho công bằng, anh thấy nên thêm một điều khoản về vi phạm hợp đồng.” Anh đã có âm mưu sẵn rồi.
"Em không hiểu." Cô hoài nghi liếc anh. Vi phạm hợp đồng là sao? Ý anh nói là cô à?
"Đơn giản là…" Anh điềm tĩnh giải thích cho cô nghe, "Nếu em đòi tổ chức sô diễn vào lúc không nên tổ chức sô diễn thì em sẽ vi phạm điều khoản tổ chức sô diễn.”
Anh đang chơi chữ với cô đấy à? Có cần phải nói quanh co như vậy không?
Thấy cô nhíu chặt mày, anh âu yếm dùng ngón tay vuốt vuốt cho đến khi chân mày cô giãn ra, "Lần đầu vi phạm, phạt một năm không được yêu cầu tổ chức sô diễn. Vi phạm lần hai, phạt ba năm không được yêu cầu tổ chức sô diễn. Còn nếu như vi phạm lần thứ ba thì cả đời không có tư cách yêu cầu tổ chức sô diễn.” Đây là con át chủ bài của anh, tuyệt nhiên cắt đứt con đường ca hát của cô.
Không thể nào! Đầu óc cô trống rỗng, không nhận ra được sự mâu thuẫn trong lời nói của anh. Nhưng cô vẫn ghi nhớ lời dặn dò của Thiền Vu: Trừ khi anh ta thừa nhận không thích giọng hát của em, bằng không em nhất định phải giữ vững lập trường của mình, có chết cũng không nhượng bộ.
“Được lắm." Cô cao giọng, "Anh muốn phạt sao thì phạt, nhưng nếu em mất đi quyền tổ chức sô diễn thì con em sẽ thừa hưởng quyền lợi này, khỏi cần thương lượng!”
Đoan Mộc Cương kinh ngạc ghì lấy cô. Không ngờ cô lại đi nước cờ cao siêu như vậy. Anh vốn định lừa cô vi phạm hợp đồng ba lần, sau đó phạt cô cả đời không được hát nữa. Chỉ có như vậy chuyện anh chán ghét giọng hát của cô mới không bị lộ tẩy.
Cho dù cô chưa vi phạm hợp đồng anh vẫn có cách cấm cô hát. Anh chỉ cần nói với cô rằng cô có khả năng mang thai, sau đó không ngừng cày cấy, cống hiến cho nước nhà bảy tám đứa con trai trắng trẻo mập mạp. Chờ đến khi chúng trưởng thành và tự lập thì cô đã bảy tám mươi tuổi rồi, còn hát hò gì nữa.
Nhưng anh không ngờ cô lại cao tay, nghĩ ra cách để cho con cái nối tiếp sự nghiệp ca hát của mình.
Thôi được, binh tới thì tướng đỡ, nước ngập thì đất ngăn. Anh quyết định đánh cược một lần.
"Không thành vấn đề, nhưng việc huấn luyện con hát thì phải do anh phụ trách." Nếu để cô dạy cho con họ hát theo cách của cô thì hỏng bét.
"Được." Vương Tường cười rạng rỡ, cảm thấy trận chiến này mình toàn thắng. Hì hì… thế thì cô sẽ ngoan ngoãn gả cho anh.
Đoan Mộc Cương cũng hạnh phúc chuẩn bị một đám cưới thế kỷ cho Vương Tường. Anh muốn cho cô đầy đủ mặt mũi, để cho tất cả mọi người đều biết cô là vợ một nhạc sĩ có danh vọng. Anh muốn những ai từng chế giễu giọng hát của cô phải mở to mắt ra mà xem, cô rốt cuộc cũng có duyên với âm nhạc đấy chứ.
……
“Tại sao lại không được? Em mặc kệ, anh phải giải thích cho rõ ràng. Anh có lý gì mà không cho em hát trong phòng tắm?” Mới đêm tân hôn mà cô đã nhịn không được nổi giận với anh.
Có lý gì à? Dưỡng thai không phải có lý sao? Anh chỉ sợ đứa bé trong bụng bị giọng hát gϊếŧ heo của cô hù cho hết hồn.
"Chiêu Quân ngoan." Anh dịu dàng ôm cô vào lòng, dỗ dành, “Tắm chung với anh, em còn cho rằng mình được rảnh để hát sao?”
Bộ không phải sao? Ánh mắt cô nhìn anh dò hỏi.
"Đến lúc đó em bận hôn anh, trong miệng còn kêu ưm ưm a a…” Nói tới đây giọng anh khàn hẳn đi.
“Anh… lưu manh!” Lời nói mờ ám của anh khiến gương mặt nhỏ nhắn của Vương Tường đỏ ửng, bao nhiêu lời phản kháng trong đầu cô đều bị thổi bay đi mất.
Đoan Mộc Cương hiên ngang bế Vương Tường vào phòng tắm. Anh rất tự tin, cô chắc chắn sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay anh.
"Cương…" Cô đột nhiên hỏi: “Sau này em tắm…" Cô rất muốn biết mình có thể vừa tắm vừa hát hay không.
Đoan Mộc Cương đạp một cái, cánh cửa phòng tắm đóng sập lại. Anh nháy mắt với cô, "Sau này em vẫn phải tắm với anh.”
Nói cách khác, đời này cô cũng đừng mong được hát khi tắm. Nhưng có một chuyện cô vẫn có thể làm trong phòng tắm, đó là ngân nga giai điệu hoan ái.
……
"Tại sao lại như vậy?" Kết hôn mới có hai ngày mà Vương Tường đã lớn tiếng kêu trời.
"Em còn hỏi!" Đoan Mộc Cương tỏ thái độ gia trưởng, "Em nói đi, chúng ta đã làm chuyện đó bao nhiêu lần rồi?"
Ai mà biết! Cô đỏ mặt, nhất quyết không trả lời câu hỏi không mấy đứng đắn của anh.
"Nói không được, đúng không?" Anh cười đắc ý, "Cái kia của em đáng lẽ phải có từ hôm qua, nhưng bây giờ vẫn chưa có. Chuyện này có nghĩa là gì, em biết không?”
"Là em muộn thôi.” Cô thành thật trả lời.
"Sai rồi." Anh nghiêm túc phán một câu: "Em rất có thể đang mang thai."
"Em… sắp làm mẹ thật sao?" Cô ngây ngốc hỏi.
Ánh mắt anh nhìn cô thật dịu dàng, "Giỏi, em rốt cuộc cũng hiểu rồi. Đúng là cô vợ nhỏ dễ dạy."
Thôi được, coi như anh hợp tình hợp lý. Trong tay anh lại có tờ cam kết, cô cũng không muốn gây sự bắt anh phải dạy cô hát.
……
"Sao anh lại tráo trở như vậy…" Cô tức đến sôi máu.
"Anh không có, em đừng tùy tiện bôi nhọ nhân cách của anh." Anh bình tĩnh đính chính, "Anh là quân tử đàng hoàng."
"Quân tử cái con khỉ!" Cô giận đến mức không biết lựa lời, "Anh rõ ràng đã hứa, sẽ mở sô diễn trước khi em có thai."
“Đúng là anh có nói như vậy." Anh đương nhiên không phủ nhận.
"Vậy tại sao bây giờ anh lại nuốt lời?" Đoan Mộc Cương, anh quá đáng lắm.
"Anh không hề nuốt lời." Anh ôn tồn giải thích cho cô hiểu: "Mặc dù cái kia của em đã đến, nhưng sau đó chúng ta đã làm rất nhiều lần. Cho nên em rất có khả năng mang thai."
“Thật à?" Cô hoang mang nhìn anh chằm chằm. Chẳng lẽ cô không có quyền hát trước khi sinh con sao? Lúc này cô mới vỡ lẽ, "Anh… anh… là anh cố ý!"
Anh cười tự mãn, trông y như chú mèo vừa vồ được con chuột, "Không phải cố ý, mà là thành tâm thành ý… Hahaha…”
Hừ, coi như anh đủ ác. Vương Tường giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại chẳng làm gì được anh.
Cô đột nhiên nhớ đến lời khuyên của Thiền Vu: Nếu như em dễ dàng tha thứ thì anh ta sẽ không biết sửa đổi.
Ôi, cũng tại cô mềm lòng, bây giờ phải gánh chịu hậu quả.
Nhưng không sao. Sinh con xong thì cô có thể uy hϊếp được anh.
…….
"Không thể nào!" Cô trố mắt nhìn Đoan Mộc Cương.
Một tay anh cầm tờ cam kết, tay kia bế đứa bé ba tuổi, "Chiêu Quân yêu dấu, em đọc lại xem, ở đây viết rất rõ ràng. Bé con trong tay em còn bú sữa mẹ, bé con trong tay anh còn chưa tự lập. Em lấy cái gì mà yêu cầu anh tổ chức sô diễn?”
"Em…" Cô trúng phải gian kế của anh rồi.
"Còn nữa, mấy năm nay em đòi tổ chức sô diễn 299 lần, cộng thêm ngày hôm nay nữa là lần thứ 300. Anh buộc phải chấp hành hình phạt."
Vương Tường trân trối nhìn Đoan Mộc Cương. Anh đang nói cái khỉ gì vậy? Sao cô nghe không hiểu gì hết?
Anh cất lại tờ cam kết, "Vì yêu em nên anh cho phép em vi phạm hợp đồng gấp trăm lần.
Vừa rồi em đã vượt quá giới hạn cuối cùng, nay anh chính thức tuyên bố - từ đây trở đi em không còn tư cách tổ chức sô diễn. Khỏi cần thương lượng.”
A, cô bị sốc đến há hốc mồm.
"Con ruồi bay vào rồi kìa." Anh trêu cô, tiện tay khép miệng lại cho cô, “Sau này hãy ngoan ngoãn làm hiền thê lương mẫu, ở trên giường làm cho anh thật hài lòng.”
Không, không thể nào. "Em… em muốn kháng cáo.”
"Kháng cáo bị bác bỏ." Anh ôm lấy bé con, trước khi bước ra ngoài còn nói lời phũ phàng, "À đúng rồi, Tiểu Tường chất giọng không tốt, có rèn luyện cũng không khá được. Còn Tiểu Cương trong tay em khóc còn không ra hơi chứ đừng nói chi tới hát. Nếu như em muốn có người thừa kế sứ mệnh ca hát thì hãy cố gắng sinh thêm con cho anh, anh sẽ dạy dỗ chúng thật tốt.”
Vương Tường nghe xong thuận tay quơ lấy chiếc gối, nhắm vào gáy anh ném mạnh, "Đáng ghét! Em sẽ không bỏ qua chuyện này.”
Nói tóm tắt là cách mạng chưa thành, cô sẽ tiếp tục chiến đấu… à không, sẽ tiếp tục sinh con cho tới khi nào có được một đứa với giọng hát như thiên thần.
Huhuhu, Vương Tường tự hỏi, tại sao mình lại ra nông nỗi này?
HẾT