“Kỳ lạ, con tôi đổi tánh rồi sao? Con là con gái mẹ thật à?” Mẹ của Vương Tường biết cô đi thi ca hát ngày hôm kia, sau khi trở về không nói nửa lời. “Này, con phải tự mình đứng dậy. Đừng có chán nản, cứ tiếp tục đi làm."
Tối qua Vương Tường khóc cả đêm, hôm nay đôi mắt sưng vù. "Con xin nghỉ hôm nay rồi. Mẹ, con có chuyện này muốn hỏi mẹ. Bố mẹ làm sao yêu nhau rồi kết hôn?”
"Mắc mớ gì tới con mà hỏi?" Mặt mẹ cô lập tức đỏ bừng, "Đi đi đi! Đừng nói nhảm nữa, đi làm mau."
“Nhưng con đã xin phép nghỉ rồi!" Cô đột nhiên rất muốn biết thế nào mới gọi là yêu. "Mẹ, mẹ mau nói cho con biết đi. Tình yêu là cái gì hả?”
"A, con đang yêu à? Mẹ nói rồi mà, con dễ gì chịu bỏ việc ca hát. Thì ra là có niềm vui mới." Bà làm sao không nhìn ra con gái có cái gì khác lạ, cho nên vội giải thích: "Tình yêu so với ca hát thú vị hơn nhiều, ngọt bùi cay đắng đều có đủ, chẳng qua…"
"Chẳng qua cái gì?" Cô thật muốn biết.
“Khi đã yêu thì cảm giác cay đắng sẽ khiến cho người ta khó quên nhất.” Đây chính là kinh nghiệm của bản thân bà.
"Thật sao?" Tối qua cô đã nếm qua mùi vị cay đắng, quả thật là khó quên. Nhưng cô không muốn trải nghiệm lại lần nữa đâu!
Hơn nữa cô rất giận anh, không muốn anh nữa. Ai bảo anh lại lừa gạt cô một cách trắng trợn như vậy chứ.
“Ái chà, là hấp hay luộc, đều là do con tự điều chế. Mẹ đi làm đây.”
Nhìn theo bóng lưng của mẹ, Vương Tường không khỏi trầm tư. Sau một đêm khóc hết nước mắt, hôm nay cô đã ổn hơn nhiều, không còn thấy như trời sắp sập xuống nữa. Chỉ là cô còn chưa biết mình có nên cho anh một cơ hội nữa hay không?
À, có lẽ cô nên xem biểu hiện của anh rồi mới quyết định.
Cô vừa nghĩ vậy, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên.
"Chiêu Quân…" Cô vừa bắt điện thoại thì nghe giọng nói quyến rũ của Đoan Mộc Cương. Âm thanh trầm ấm đó vẫn khiến trái tim cô xao xuyến. Cô giữ im lặng, không biết mình nên trả lời hay là cúp máy.
“Anh đang đứng trước cổng nhà em. Em muốn ra ngoài đây hay cho anh vào cũng được. Anh có lời muốn nói với em.”
Vương Tường còn đang do dự. Cô đi đến bên cửa sổ nhìn xuống và thấy Đoan Mộc Cương vẫn đứng đó, áo quần lôi thôi lếch thếch. Anh dường như cả đêm không ngủ, để hai mắt thâm quầng tức tốc chạy đến đây tìm cô.
Nhìn thấy cô anh không nén được cảm xúc, mừng rỡ vẫy tay.
Vào lúc này Thiền Vu cũng xuất hiện. Hôm nay anh mặc bộ quần áo màu đen, cả người ẩn chứa một sức hút nguy hiểm. Anh cũng hướng về phía cửa sổ vẫy tay gọi: “Em chuẩn bị xong chưa?”
Hả?! Cô có nói mình chuẩn bị cái gì sao? Vương Tường ngơ ngác nhìn Thiền Vu, bắt gặp cái nháy mắt của anh, trong lòng cô lập tức hiểu rõ. Chính là vì hôm qua cô nói với Thiền Vu rằng cô rất thích Đoan Mộc Cương.
Sau một thời gian dài suy ngẫm, Thiền Vu quyết định giúp cô, để cho đời này cô được trèo lên đầu lên cổ Đoan Mộc Cương, không bao giờ bị người đàn ông đó ức hϊếp nữa.
“Tại sao anh lại tốt với em như vậy?”
"Có lẽ là vì… hai chúng ta có duyên. Chắc là duyên nợ từ kiếp trước.” Kỳ thật Thiền Vu cũng không biết rõ vì sao. Mặc dù biết trái tim cô không có anh, mặc dù anh rất buồn, nhưng sự quan tâm của anh đối với cô không hề thay đổi.
“À, em xuống ngay.” Nhận được ám hiệu của Thiền Vu, cô cúp điện thoại rồi chạy về phòng thay quần áo.
Khi cô ra khỏi cổng, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là…
Thiền Vu bộ dạng ung dung phóng khoáng đứng bên chiếc xe Porsche đợi cô, còn Đoan Mộc Cương thì giống như muốn gϊếŧ người, trừng mắt nhìn cô đi về phía Thiền Vu.
"Đi thôi!" Thiền Vu không thèm để ý đến Đoan Mộc Cương, mở cửa xe cho cô.
Thiền Vu chính là muốn cho Đoan Mộc Cương biết, Vương Tường không thiếu đàn ông theo đuổi. Nếu như Đoan Mộc Cương không biết trân quý cô thì cô vẫn còn rất nhiều chọn lựa khác.
Cô… có nhiều người thích đến thế sao? Đoan Mộc Cương nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Em… hẹn hò với anh ta thật à?” Nếu thật là như vậy, anh tuyệt đối không buông tha cho cô.
Nhận được cái nháy mắt từ Thiền Vu, Vương Tường hất hàm kiêu ngạo nói: "Đúng! Bởi vì tôi không muốn anh nữa.” Nói xong, cô xoay mông định ngồi lên xe.
Cô không muốn anh, nhưng anh lại muốn cô!
Đoan Mộc Cương làm mà không cần suy nghĩ, “Anh ngồi chỗ này!" Anh nhảy lên giành lấy ghế phụ phía trước, "Em ngồi ghế sau sẽ an toàn hơn.” Hừ, cô bướng bỉnh muốn đi chơi với thằng đàn ông khác thì anh… đành hạ mình làm kỳ đà cản mũi vậy.
A, anh làm vậy là sao đây? Vương Tường ngây người không biết nên phản ứng ra sao.
Thiền Vu thấy thái độ của Đoan Mộc Cương là biết ngay người đàn ông này cũng có cảm tình với Vương Tường. Nếu đã như vậy thì anh cũng không nên quá tuyệt tình, nên cho Đoan Mộc Cương cơ hội một lần nữa theo đuổi cô. Chỉ là lúc này cô vẫn cần có anh bảo vệ.
"Vậy em cứ ngồi ghế sau đi." Thiền Vu nhịn cười, “Có người muốn đi hóng gió thì anh để cho anh ta cùng đi."
Hừ, Đoan Mộc Cương hậm hực thầm nghĩ, quả nhiên là một tên ngốc! Nếu như là anh, anh sẽ không đời nào để kẻ khác có cơ hội chen vào giữa anh và cô.
"Chúng ta đi đâu đây?" Thiền Vu tươi cười quay đầu hỏi ý kiến của Vương Tường.
Ồ, Thiền Vu rất tôn trọng cô, không giống Đoan Mộc Cương, mỗi lần ra ngoài chơi đều do anh quyết định, cô chưa bao giờ có quyền lên tiếng.
Vương Tường chẳng câu nệ gì, nói ngay: "Em muốn đi công viên giải trí Lục Phúc Thôn."
"Không thành vấn đề." Thiền Vu lập tức đạp ga.
"Có lầm không đây? Thời tiết này mà ra ngoài đó chơi, em sẽ bị cảm lạnh…" Đoan Mộc Cương đang lầm bầm thì đột nhiên nín thinh, bởi vì anh phát hiện Vương Tường và Thiền Vu đang đưa mắt nhìn nhau một cách bí ẩn.
Kỳ quái, tên này có ý đồ gì với cô gái của anh? Nếu Thiền Vu dám quấy rối cô, anh tuyệt đối sẽ không để cho anh ta được yên.
"Anh rất biết tôn trọng phụ nữ." Vương Tường ở ghế sau cố ý nhích lại gần Thiền Vu, nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
"Phụ nữ đáng lẽ phải được nâng niu trong lòng bàn tay, đây luôn là nguyên tắc của anh." Thiền Vu dịu dàng nói.
“Nhu nhược!” Đoan Mộc Cương lầm bầm, tỏ vẻ khinh thường.
“Chỉ cần được người đàn ông của mình tôn trọng, phụ nữ chúng em nguyện theo người ấy suốt đời.” Nếu như Đoan Mộc Cương được như vậy thì cô chắc chắn sẽ cân nhắc và cho anh một cơ hội nữa. Còn chuyện anh lừa gạt cô thì cô sẽ từ từ thanh toán với anh sau.
"Đúng vậy." Thiền Vu đồng tình.
Có thật không đây? Dù sao trong người Đoan Mộc Cương cũng chảy dòng máu của người Nhật, cho nên anh đã thừa hưởng cái thói gia trưởng, “Chỉ cần người phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ được hạnh phúc thôi.”
Thiền Vu và Vương Tường không hẹn mà nên, cùng nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo. Chết tiệt! Hai người họ ăn ý như vậy từ bao giờ?
Đoan Mộc Cương tạm thời giữ im lặng, không khéo anh lại nổi giận mà mất hết khống chế. Anh khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu âm thầm tính toán. Ừ, một khi anh có cơ hội gặp riêng Vương Tường anh sẽ nói ra những lời lâu nay cất giấu trong lòng, một lần nữa tỏ tình với cô.
Đúng, quyết định như vậy đi. Anh sẽ không để Thiền Vu cái tên khốn này chiếm hết hào quang!
……
"Thì ra chơi nhiều cũng mệt lắm.” Vương Tường biết Thiền Vu rất lo cho cô, cho nên cô không phụ lòng tốt của anh, hết mình vui chơi cho thỏa thích.
Không ngờ sau khi chơi hết các trò ở công viên giải trí, cô dần dần quên đi những đau khổ của ngày hôm qua. Nghĩ đến đây cô rất cảm kích Thiền Vu, vì anh đã cố ý đưa cô ra ngoài để giải sầu.
"Đi ăn cơm nhé?" Thiền Vu bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Ừm." Cô dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu.
Đoan Mộc Cương giật mình, tại sao có thể như vậy? Từ khi đến công viên giải trí cô tham gia đủ các trò chơi, ngay cả vòng xoay ngựa gỗ cũng đi, mà anh thì ngay cả cơ hội đến gần cô cũng không có. Tên Thiền Vu đáng ghét kia lúc nào cũng canh giữ cô như là báu vật.
"Cô ấy cần yên tĩnh một chút, anh không hiểu sao?" Thiền Vu cứ lải nhải bên tai anh.
Anh làm sao không hiểu chứ? Vấn đề là cô không cần yên tĩnh. Anh muốn tỏ tình với cô, nói cho cô biết chỉ cần cô chịu bỏ ca hát thì anh sẽ mãi mãi yêu thương cô. Khổ nỗi anh không được nói chuyện riêng với cô.
Ngồi ghế trước, Đoan Mộc Cương nuốt cục tức vào bụng, không nể mặt nói: "Đủ rồi, anh thả chúng tôi xuống phía trước đi. Tôi có lời muốn nói với cô ấy."
Thiền Vu làm như không nghe thấy, chăm chú lái xe.
Đoan Mộc Cương nóng nảy quay đầu lại, bất ngờ khi nhìn thấy cô đang ngủ say ở băng ghế sau.
"Cô ấy chơi đến mệt rồi." Thiền Vu nói bên tai Đoan Mộc Cương. “Tối hôm qua chắc là khóc cả đêm, nhìn đôi mắt cô ấy thì biết ngay.”
Đoan Mộc Cương đương nhiên biết, anh không phải không có mắt! Nhưng điều khiến anh bất mãn nhất là vì sao anh phải thông qua người đàn ông này mới được nói chuyện với cô.
“Tôi có mắt nhìn, không cần anh phải nói đâu, bà tám.”
Thiền Vu cũng không để bụng lời nói mỉa mai của Đoan Mộc Cương, “Nhân lúc này tôi muốn chính thức cảnh cáo."
Đoan Mộc Cương kinh ngạc nhìn Thiền Vu, "Anh đang nói chuyện với tôi à?"
"Không sai." Thiền Vu mặt không đổi sắc tiếp tục nhìn con đường phía trước, "Cô ấy đã chia tay với anh, cũng đồng ý hẹn hò với tôi."
Đoan Mộc Cương nghe vậy trái tim như bị hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào, đau đớn vô cùng. Anh sững người nhìn Thiền Vu thật lâu mà không nói lên lời.
Không được, anh đã thề đời này nhất định phải chăm sóc cho cô thật tốt, sao cô lại nỡ lòng đá anh? Không, đây là chuyện không thể chấp nhận được!
Hiện tại anh chỉ biết há hốc mồm, cổ họng như bị tắc nghẽn không thể lên tiếng.
"Chẳng qua…" Phản ứng của Đoan Mộc Cương không qua khỏi cặp mắt của Thiền Vu, "Chúng ta đều là đàn ông. Tôi nhìn ra được anh không cố ý lừa gạt tình cảm của cô ấy."
Đúng đúng đúng! Đoan Mộc Cương gật đầu lia lịa, "Tôi… "
“Cô ấy chính là niềm vui của anh.” Đây là kết luận của Thiền Vu sau một thời gian quan sát.
Đúng, anh rất thích cô. Không phải! Anh yêu cô.
"Nhưng anh phải thừa nhận rằng mình đã làm tổn thương cô ấy sâu sắc." Thiền Vu nói thẳng: "Sáng hôm qua tôi nhìn Vương Tường lang thang khắp thành phố Đài Bắc, vừa đi vừa khóc, cho dù người qua đường có chỉ trỏ cô ấy vẫn không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Trông cô ấy như vậy khiến người ta không nỡ…"
Thật ra lúc đó Thiền Vu rất muốn ôm cô vào lòng, nói với cô rằng anh yêu cô và sẽ bảo vệ cô, nhưng anh biết có nói sao cũng vô ích. Vòng tay cô muốn không phải là vòng tay của anh.
Trong lòng Đoan Mộc Cương đang gào thét, anh không cố tình tổn thương cô! Nhưng anh lại không dám biện hộ cho hành vi của mình, bởi vì anh biết mình thật sự đã khiến cô đau lòng, "Tôi…"
"Tôi không phủ nhận tôi thích Vương Tường. Cô ấy không giống như bao cô gái khác, cho dù giọng hát có khó nghe một chút, nhưng ưu điểm của cô ấy tuyệt đối đánh bại khuyết điểm này."
Đoan Mộc Cương ngắt lời anh, "Ý của anh là anh thích cô ấy, sẵn sàng chấp nhận… khuyết điểm của cô ấy?” Tình yêu của Thiền Vu vĩ đại vậy sao?
"Không! Tôi hoàn toàn không chịu nổi tiếng gϊếŧ heo đó.”
Đúng, anh cũng thế. Cho nên anh đã tìm đủ mọi cách khiến cho cô không còn hứng thú với ca hát nữa. Anh cũng vì chuyện này mà vất vả lắm chứ.
"Nhưng tôi tuyệt đối không dùng phương pháp của anh. Tôi sẽ trực tiếp nói cho cô ấy biết, càng không lừa dối cô ấy." Thiền Vu rất kinh thường thủ đoạn của Đoan Mộc Cương, "Mà cô ấy cũng không chấp nhận bị người khác lừa dối.”
Nhưng đó là… ặc, là lời nói dối có thiện ý. Ừ, có lẽ có một chút ác ý. Ngoài việc ca hát, anh sẵn sàng chấp nhận tất cả của cô.
“Tôi biết cô ấy cũng thích anh, nói đúng hơn là rất thích. Cho nên tôi sẽ thành toàn cho hai người.”
Mặt Đoan Mộc Cương tươi hẳn lên, "Cám ơn anh."
Vào lúc này anh chợt thấy Thiền Vu là một người không tệ.
"Anh khoan cám ơn tôi đã. Tôi làm vậy là có điều kiện." Thiền Vu đâu dễ gì tha cho anh như vậy.
"Cứ nói." Thiền Vu nêu ra bất cứ điều kiện gì anh cũng sẽ không từ chối.
“Từ giờ trở đi, tôi là người giám hộ chuyện tình cảm của Vương Tường.” Thiền Vu phải suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cách giải quyết này.
"Vậy là sao?" Loại giám hộ này Đoan Mộc Cương chưa từng nghe qua.
Thiền Vu lời ít ý nhiều, "Sau này cô ấy muốn hẹn hò với ai đều phải thông qua sự đồng ý của tôi. Nếu như tôi không gật đầu, cho dù có yêu đến chết đi sống lại anh cũng đừng hòng đến gần cô ấy, bởi vì cô ấy chắc chắn sẽ nghe lời khuyên của tôi.”
"Anh…" Đoan Mộc Cương giận đến trán nổi gân xanh, "Anh có tư cách gì?"
"Đừng nóng vội, suy nghĩ kỹ lại đi. Cô ấy đã liệt tên anh vào sổ đen rồi, còn tôi hiện tại là bạn trai của cô ấy. Trừ phi tôi chịu giúp anh, nếu không…" Thiền Vu phân tích tình hình cho anh nghe.
Cũng đúng, Đoan Mộc Cương trừng mắt nhìn Thiền Vu.
"Nếu như anh có thành ý, sau này tôi hẹn hò với Vương Tường sẽ cho anh đi cùng. Còn về phần anh làm sao hàn gắn với cô ấy, để cô ấy đồng ý trở về bên anh, cái này thì phải dựa vào bản thân anh.” Thiền Vu từ tốn nói: "Chẳng qua…"
"Anh còn ‘chẳng qua’ cái gì nữa?" Đoan Mộc Cương nghiến răng nghiến lợi.
"Nếu như cô ấy hồi tâm chuyển ý, tôi sẽ trả cô ấy lại cho anh với điều kiện là anh phải thật lòng đối xử với cô ấy."
Thiền Vu không mong gì cả, chỉ hy vọng nhìn thấy Vương Tường được hạnh phúc. Vì sao anh lại rộng lượng như vậy, chính anh cũng không hiểu. Coi như anh làm một việc thiện đi.
"Anh…" Đoan Mộc Cương hoài nghi túm lấy áo Thiền Vu, "Rốt cuộc anh và cô ấy có quan hệ gì? Tại sao Thiền Vu lại tốt với cô như vậy?
"Ai mà biết được." Cứ xem như là nhân duyên từ kiếp trước đi. “Một câu thôi, anh có đồng ý không?" Thiền Vu muốn một lời hứa chắc của Đoan Mộc Cương.
Anh còn chọn lựa khác sao? "Tôi đương nhiên đồng ý. Bằng mọi giá tôi phải giành lại cô ấy. Cô ấy là của tôi.” Đoan Mộc Cương nói chắc như đinh đóng cột.
"Ai là của ai?" Vương Tường đang ngủ ngon thì bị hai người đàn ông to tiếng đánh thức, “Có chuyện gì sao?"
"Không có gì. Tường Tường, chúng ta đi ăn nhà hàng Pháp nhé.” Thiền Vu lập tức dịu giọng nói với cô.
"Em không muốn!" Cô vốn định đi nhà hàng Pháp ăn mừng sau cuộc thi ca hát, bây giờ nhắc lại cô không khỏi nhớ đến chuyện buồn hôm qua.
"Vậy em thích ăn gì?" Nhìn sắc mặt cô Thiền Vu đã đoán được cô kỵ món Pháp. Anh liền đổi ý, "Hay là đi ăn đồ Nhật, được không?"
Có cần phải nhỏ giọng hỏi ý kiến đàn bà như vậy không? Đây gọi là tôn trọng phụ nữ sao? Hừ, Đoan Mộc Cương anh xưa nay chưa từng đối xử với đàn bà như thế. Trong mắt anh đàn bà là để gọi thì đến, đuổi thì đi. Có lẽ anh nên thay đổi một chút. Nói không chừng anh có thể dùng chiêu này đoạt lại Chiêu Quân của anh!
"Em ăn được cá sống không? Nếu không được thì chúng ta đi ăn món Ý.” Đây là lần đầu tiên trong đời Đoan Mộc Cương chiều theo ý đàn bà.
Vương Tường ngơ ngác nhìn anh, "Tôi…"
Nói thật, cô không quen với bộ dạng nhúng nhường này của anh. Anh vốn là người độc đoán, nói chuyện lúc nào cũng như ra lệnh cho người khác.
Anh vì cô mà thay đổi sao? Cô lén nhìn Thiền Vu, thấy anh nháy mắt ra hiệu cho cô, ý là mọi chuyện hãy để cho anh đối phó.
Được, để xem Đoan Mộc Cương có chịu vì cô mà thay đổi bản thân hay không?
Nhìn ánh mắt dịu dàng của Vương Tường, Đoan Mộc Cương rất cảm động. Trước kia anh xem tình cảm cô dành cho anh là lẽ đương nhiên, nhưng bây giờ một nụ cười nho nhỏ của cô cũng đủ khiến cho trái tim anh thổn thức.
"Chiêu Quân." Anh thì thầm, ham muốn có được cô càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Khổ nỗi sau này anh muốn gặp cô thì phải đi cùng với Thiền Vu, cái cục đá cản chân này. Đúng là phiền mà. Anh phải tìm cách khiến Thiền Vu biết khó mà rút lui, đừng xen vào chuyện của anh và cô nữa.
Được lắm, đứng trước thử thách lớn, anh sẽ chiến đấu tới cùng!