Vương Tường tuyệt nhiên không vì chuyện nhục nhã của ngày hôm qua mà phiền muộn. Cô ăn uống như thường, ngủ như thường, vào ngày thứ hai bước ra cửa đi làm như thường.
“Cô Vương!”
“Thì ra là anh." Cô quay đầu lại, "Thiền Vu, anh đừng gọi tôi là cô Vương, nghe kỳ lắm. Cứ gọi thẳng là Vương Tường đi."
“Cô lại đi tập hát à?" Thiền Vu lo lắng hỏi.
Tối hôm qua anh suy nghĩ cả đêm. Anh nhìn ra Vương Tường và Đoan Mộc Cương có lẽ là một đôi, cho nên anh không muốn tùy tiện chia rẽ tình cảm của họ. Nhưng anh lại không chịu nổi hành vi lừa gạt của Đoan Mộc Cương, vì vậy anh định thăm dò tâm ý của cô trước.
"Không đâu." Cô cười vô tư, “Ngày thường tôi đi làm, vào cuối tuần tôi mới tập hát."
Là như vậy ư? "Chiều nay cô có rảnh không? Tôi… có chút chuyện muốn nói với cô?”
“Anh muốn theo đuổi tôi sao?" Vương Tường trực tiếp nói ra nghi vấn trong lòng mình.
Thiền Vu chưa từng gặp cô gái nào thẳng thắn như cô. Anh nhất thời ngây người ra, "Tôi… ặc…"
"Không được. Tôi đã có bạn trai rồi." Cô hạnh phúc tuyên bố: “Có từ tối hôm qua."
Cái gì? Người đàn ông kia quả thật đang đùa bỡn cô trong lòng bàn tay.
Thiền Vu không muốn nổi giận, nhưng anh càng nghĩ càng nóng máu, "Thật sao? Có phải cái tên Đoan Mộc Cương đó không? Cô có chắc anh ta là người tốt không?"
Thiền Vu đối với Vương Tường hoàn toàn không có ác ý. Anh chỉ bất mãn với Đoan Mộc Cương.
“Ê, đừng tưởng rằng anh là hàng xóm của tôi, từng giúp đỡ tôi là anh có thể nhục mạ bạn trai của tôi nhé."
Tối qua cô chính thức trở thành bạn gái của Đoan Mộc Cương. Hôm nay cô đương nhiên phải bảo vệ danh dự của anh.
“Cô có thể xin nghỉ phép ngày hôm nay không?" Anh nhìn không nổi nữa. Cô tin tưởng Đoan Mộc Cương như vậy, nhưng người đàn ông đó lại lừa gạt cô.
“Tại sao?" Cô không muốn làm bạn với người nói xấu bạn trai cô đâu!
"Tôi biết cô bây giờ rất bất mãn với tôi, nhưng xin cô hãy tin tôi. Tôi thực sự rất lo cho cô. Tối hôm qua tại hội trường thi đấu tôi có nghe một vài lời đồn.” Anh tìm cách nói thật tế nhị.
"Lời đồn gì?" Vương Tường chẳng những không ngại ngùng mà còn cười tươi, “À, những người chê bai tôi chẳng qua là ganh tị với giọng hát của tôi thôi, không cần để ý đến bọn họ."
Nói xong cô vẫy tay tạm biệt Thiền Vu.
“Nếu như một trong những người đó là bạn trai cô thì sao?” Cuối cùng anh cũng nói ra sự thật.
Vương Tường sửng sốt, xoay người lại nhìn anh, “Anh… anh nói cái gì? Xin lỗi, tôi nghe không rõ. Anh nói lại lần nữa được không?”
“Cô xin nghỉ phép đi. Tôi sẽ nói những gì tôi biết cho cô nghe, để tránh cô tiếp tục bị lừa.” Ý của anh là anh quan tâm đến cô, không muốn nhìn cô bị tổn thương.
“Được." Không biết tại sao trong lòng cô xuất hiện một cái bóng đen, khiến cho cô cảm thấy nặng nề.
Sau khi cô gọi điện xin nghỉ phép, Thiền Vu mới nói: "Chúng ta trở lại hội trường thi đấu đi." Biết đâu ở đó họ sẽ gặp được người có thể làm sáng tỏ chuyện này.
"Ừm." Vương Tường yên lặng theo sau lưng Thiền Vu. Trong lòng cô có một giọng nói nho nhỏ bảo cô không nên tin anh, không nên tin anh…
…….
“Em đi đâu rồi? Làm anh lo chết. Anh đi hỏi mẹ em, bà ấy cũng không biết. Chiêu Quân, sau này không cho phép em chạy loạn nữa." Đoan Mộc Cương đợi đến 9 giờ tối mới thấy bóng Vương Tường đi về nhà. Anh lập tức chạy đến bên cô, giữ cô lại.
“Anh…" Cô khàn giọng gọi một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa.
Đoan Mộc Cương nhìn ra cô có gì đó bất thường, “Em bị sao vậy?"
Bộ dạng cô giống như bị người ta ức hϊếp. Áo quần chỉnh tề, nhưng lại nhăn nhúm. Mái tóc cô vẫn để rối, nhưng đã mất đi vẻ ngổ ngáo. Khuôn mặt cô vẫn xinh đẹp, nhưng không còn sức sống.
"Chiêu Quân." Anh lo cuống lên, “Em đã đi đâu? Công ty nói hôm nay em xin nghỉ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cô ngước lên, đôi mắt bi thương nhìn anh chằm chằm, rất lâu sau đó mới hỏi: “Nếu như em nhất quyết muốn tổ chức cuộc họp báo để tố cáo Mao Diên Thọ, anh có giúp em không?"
Nói ra lời này cô liền ứa nước mắt, bởi vì cô đã sớm biết câu trả lời của anh.
"Chiêu Quân." Anh hơi ngại ngùng nói: "Tối hôm qua anh đã nói với em rồi, giới giải trí vốn là phức tạp. Em quá đơn thuần, không thích hợp sinh tồn trong hoàn cảnh như vậy." Nói cách khác, anh sẽ không giúp cô.
“Em quá đơn thuần sao?" Cô lẩm bẩm, “Thế còn anh? Anh rất phức tạp, có đúng không?"
Đoan Mộc Cương nhíu mày, cảm thấy cô hôm nay rất lạ, nhưng anh không muốn ở ngoài đường bàn luận chuyện này với cô. "Có chuyện gì về nhà anh nói."
Anh nắm tay kéo cô về nhà. Trong khoảnh khắc đó, anh có một cảm giác rất kỳ lạ, dường như anh sắp mất cô…. Không! Anh sẽ không bao giờ buông tay.
“Anh thích giọng hát của em thật sao?” Cô đột nhiên hỏi.
Đoan Mộc Cương giật mình, sững người nhìn cô, “Anh…"
“Vừa rồi anh nói em đơn thuần, nhưng anh thì sao? Anh là ngôi sao trong giới giải trí, như vậy có nghĩa là anh rất phức tạp, rất khó nhìn thấu được, có đúng không?”
Nước mắt cô từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Em thật không hiểu, em có chọc tới ai đâu. Em chỉ thích ca hát, thích mộng mơ thôi. Anh có cần làm tổn thương em như vậy không?” Cô đâu có lỗi gì chứ.
"Chiêu Quân, em đang nói gì vậy? Sao anh không hiểu gì hết?" Anh mơ hồ cảm thấy cô đã biết được một số chuyện không nên biết.
“Em hát khó nghe thì sao? Em chỉ muốn tiếp tục hát, chỉ mong một ngày nào đó có người biết thưởng thức, chẳng lẽ như vậy cũng không được? Chẳng lẽ như vậy cũng làm khó anh?” Cô không khỏi thương tâm, trách móc anh, “Tại sao anh cho em ảo tưởng rồi lại khiến em phải chịu nhục nhã trước mặt bao nhiêu người?” Cô và anh đã thân mật như vậy rồi, tại sao anh không nghĩ đến cảm giác của cô?
"Chiêu Quân…" Anh không biết nên làm thế nào để biện hộ cho hành vi của mình.
“Em cho rằng anh là người hiểu em nhất, nào ngờ…" Anh từ đầu tới cuối đều là lừa gạt cô.
Cô đau khổ hồi tưởng lại chuyện sáng nay. Thiền Vu đưa cô trở lại hội trường thi đấu, đúng lúc chạm mặt với đám học trò của Đoan Mộc Cương. Bọn họ vừa thấy cô đã không nể mặt, còn buông lời nhục mạ.
“Nè, không phải cô bị thầy Đoan Mộc đuổi cổ rồi sao?”
"Cô đã ký tên rồi nhé, tờ giấy cam kết kia tôi cũng đã xem qua rồi. Cô đừng có không biết xấu hổ mà không chịu chuyển nhà, bằng không thầy Đoan Mộc sẽ bị cô ép cho tức chết.”
“Phải đó. Mỗi lần nghe tiếng cô hát thầy đều bị dọa đến run cầm cập. May là cuối cùng cũng vượt qua khổ ải.”
Vương Tường nghe vậy đờ cả người. Cô đứng đó như trời trồng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa đến trắng bệch. Không thể nào! Bọn họ đang nói cái gì vậy?
Thiền Vu kéo cô đi hướng khác, tìm một băng ghế cho cô ngồi xuống, "Tường Tường, tôi gọi cô như vậy có được không?"
Gọi sao cũng được, hiện tại cô đâu còn tâm trạng gì mà để ý đến cách xưng hô nhỏ nhặt. Đầu óc cô đang quanh quẩn với những lời mình vừa nghe được.
“Hôm qua tôi tình cờ nghe họ nói chuyện, cho nên mới tìm cô hỏi cho rõ ràng. Xem ra cô rất thích Đoan Mộc Cương kia."
Thích sao? Lòng cô dâng lên nỗi chua xót. Phải, cô thích Đoan Mộc Cương, ngay cả hàng xóm cũng nhìn ra, anh đương nhiên cũng biết.
Thế mà anh lại nỡ đối xử với cô như vậy, xem cô như một trò hề.
Cô… sao cô lại ra nông nỗi này?
“Tôi không rõ người đàn ông đó có ý đồ gì, nhưng… cô là con gái. Tôi thừa nhận là có ý với cô, nhưng tôi cũng có nguyên tắc của riêng mình, tuyệt đối không lợi dụng cơ hội đoạt người yêu của kẻ khác. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cô bị tổn thương.” Hơn nữa anh còn muốn ôm cô vào lòng, che chở cho cô.
Cô chớp đôi mắt nhạt nhòa lệ, "Đây chính là lời anh muốn nói với tôi sao?"
"Còn có…" Anh khó mở lời về vai trò của Mao Diên Thọ, “Theo tôi nghĩ, người đàn ông kia thật tình không thích nghe cô hát.”
Đây là kết luận của anh sao?
Cô khổ sở thầm nghĩ, cho dù là như vậy, Đoan Mộc Cương có tư cách gì cấm cô hát? Tại sao anh lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để đập tan giấc mơ của cô?
Chẳng lẽ họ chưa từng nghe câu chuyện của chú vịt con xấu xí sao?
Chẳng lẽ họ không nghĩ rằng có một ngày nào đó cô sẽ lột xác trở thành thiên nga xinh đẹp hay sao?
“À, anh có nghe tôi hát chưa?” Cô buồn bã hỏi.
“Có, thật là kinh khủng." Thiền Vu thành thật trả lời, “Sau khi cô ngừng luyện hát, tôi còn đãi tiệc mời mọi người đến ăn mừng."
Anh đâu cần thành thật như vậy chứ!
Cô cố nén nước mắt sắp vỡ đê, "Tôi… tôi hát khó nghe lắm sao?"
"Khó nghe vô cùng." Thiền Vu không thể lừa dối cô, “Xin lỗi, khuyết điểm của tôi là quá thành thật. Tôi thật không biết cách gạt người."
Sao anh giống cô vậy? Cô xưa nay chưa từng gạt người, cũng không chấp nhận người khác gạt mình.
"Tôi muốn một mình yên tĩnh một chút.” Cô đứng dậy, "Cảm ơn anh đã nói chuyện này cho tôi biết. Tôi biết nên làm như thế nào rồi."
Thiền Vu nhìn vẻ mặt bi thương của cô, “Cô… có ổn không?"
Nhìn bộ dạng của cô anh thật không yên tâm, "Như vậy đi, tôi sẽ theo sau lưng cô. Cô muốn làm gì thì làm, xem như tôi không tồn tại."
Anh là người cho cô biết sự thật, anh đương nhiên phải có trách nhiệm với cô. Nếu anh bỏ mặc cô vào lúc này cô nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Thiền Vu lo lắng đi theo cô, không rời nửa bước. Cô cũng không lên tiếng phản đối. Nói cho đúng hơn là cô chẳng còn hơi sức đâu mà phản đối. Cô chỉ cảm thấy trái tim mình từng chút nứt ra, rồi vỡ tan thành trăm mảnh, có làm thế nào cũng không hàn gắn lại được nữa.
Cảm giác cay đắng này thật khó nuốt, cô rất muốn gào khóc một phen. Cô cứ đi mãi cho tới khi chạm mặt một người, Mao Diên Thọ.
“A, cô gái có giọng hát khó nghe này, có phải hôm qua tôi quá đáng lắm không?” Từ khi bị Đoan Mộc Cương mắng cho một trận, Mao Diên Thọ luôn muốn nói một câu xin lỗi với cô.
“Ông…" Vương Tường nhìn Mao Diên Thọ, trong lòng ngổn ngang trăm mối, “Ông nói đi, giọng hát của tôi có chỗ nào khó nghe? So với các thí sinh khác tôi còn nỗ lực hơn hết."
Đứng trên góc độ của một chuyên gia, Mao Diên Thọ nói thẳng: "Ca hát thì phải nói tới năng khiếu, chỉ có nỗ lực thôi vẫn chưa đủ. Cô Vương, chất giọng của cô hoàn toàn không thích hợp với việc ca hát, cô tốt nhất nên nhận cho rõ điều này. Cứ kiên trì như vầy chỉ lãng phí thời gian của cô thôi, còn khiến người thân của cô phải khó xử.”
Ông nói vậy có thể coi như là giúp Đoan Mộc Cương rồi chứ?
"Đừng cố chấp nữa, hãy bỏ cuộc đi." Mao Diên Thọ vỗ vai cô an ủi, "Ngược lại tôi thấy cô rất thích hợp làm người mẫu.”
Tuy cô không cao lắm như lại có một thân hình tuyệt mỹ, chỗ nào nên thon thì thon, chỗ nào nên đầy đặn thì đầy đặn, dáng đi cũng thướt tha, duyên dáng.
Nhưng cô lúc này chỉ thấy uất ức, kêu trời không thấu. Cô bất đắc dĩ buông một câu: "Cảm ơn ông đã nhiều chuyện."
Cô có bỏ cuộc hay không thì liên quan gì tới ông ta. Ca hát là sở thích của cô, cả đời này cô sẽ không bỏ, đố ai ngăn cản được cô.
Cùng lắm… cùng lắm sau này cô hát nhỏ lại một chút.
Mà cô hát khó nghe thì mắc mớ gì đến người khác? Mắc mớ gì đến Đoan Mộc Cương? Không mắc mớ gì đến… ai hết.
Chẳng lẽ ngay cả tự do ca hát cô cũng không có? Cô thật muốn khóc.
Vương Tường mang tâm trạng đau thương lang thang khắp thành phố, đi qua những nơi mà cô từng dự thi ca hát, nghĩ tới những lời phê bình của các giám khảo…
Những lời nói đó khắc nghiệt, nhưng ít ra đều là lời thật lòng.
Nào giống anh… Anh khen cô có giọng hát như thiên thần, khiến cho cô tưởng đã gặp được tri kỷ của đời mình. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Cô chớp đôi mắt đẫm lệ, hình ảnh của Đoan Mộc Cương trước mắt trở nên nhạt nhòa.
“Thì ra từ đầu tới cuối anh đều gạt em. Tại sao anh lại làm vậy? Em… em tin tưởng anh đến thế.” Cô nức nở, hai nắm tay nhỏ đấm thùm thụp lên ngực anh, “Em từng nghĩ mình rất can đảm, có thể đối mặt với mọi trở ngại, nhưng không phải là như thế này…"
Cô thật sự rung động với anh, đồng ý làm bạn gái của anh, nào ngờ cuối cùng mới biết mình chẳng là gì cả.
“Không phải, không phải!” Đoan Mộc Cương bấy giờ mới hiểu sự việc nghiêm trọng đến mức nào. Anh ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của cô, “Anh… không phải như em nghĩ đâu…”
“Em không bao giờ tin anh nữa." Cô nhìn anh, nước mắt long lanh, “Em… khai trừ anh!” Anh đã làm trái tim cô tan nát.
Được rồi, cô đã đưa ra quyết định - không muốn anh nữa. Mặc dù cô từng rất thích anh, thích ở bên cạnh anh, thích cùng anh làm tất cả mọi chuyện trên đời… Nhưng những điều này không còn quan trọng. Quan trọng nhất là cô phát hiện anh đã lừa dối cô, mà cô vĩnh viễn không tha thứ cho những ai từng lừa dối cô.
Bây giờ cô dứt khoát kết thúc quan hệ với anh, cũng kết thúc giấc mộng ca hát. Đối với cô Đoan Mộc Cương và ca hát đều như nhau, đều làm cho cô đau đến không muốn nhớ tới nữa.
"Chiêu Quân!" Anh đau lòng thốt lên.
“Đừng gọi như vậy nữa. Chiêu Quân của anh… chết rồi. Lòng tôi cũng đã nguội lạnh. Chúng ta… từ nay sẽ không gặp nhau nữa!"
Nói xong cô quay lưng muốn chạy khỏi căn nhà này.
"Chiêu Quân, cho anh một cơ hội nữa đi, anh… yêu em!”
"Không." Anh thật sự cho rằng cô dễ bị gạt lần nữa sao? Tùy tiện nói vài câu ngọt ngào thì mọi chuyện sẽ ổn à? “Không có cơ hội nào cả, tôi đã nhìn rõ con người của anh rồi.”
Thái độ của cô bây giờ khác xa trước kia. Mặc cho nước mắt đang rơi, cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, "Là anh đã cho tôi lòng tin đối với ca hát, cũng là anh đã khiến tôi tuyệt vọng đối với ca hát. Tại sao anh lại nhóm một ngọn lửa hy vọng trong lòng tôi, rồi sau đó tàn nhẫn dập tắt nó như vậy? Huhu.. ngoại trừ anh có phép hồi sinh một trái tim đã chết, bằng không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Vĩnh biệt!" Cô hét to, không còn kiềm chế được cơn phẫn nộ trong lòng.
"Chiêu Quân, anh không cố ý làm em đau lòng. Anh…" Anh rất muốn đem tình cảm chân thật của mình nói cho cô biết, nhưng hiện tại cô chắc chắn không nghe lọt tai.
“Giấc mộng làm ca sĩ hai mươi mốt năm qua, bây giờ tôi chính thức từ bỏ. Tôi sẽ không bao giờ hát nữa.” Cô nghẹn ngào dùng bàn tay run rẩy lau nước mắt.
“Cám ơn anh. Nhờ anh mà lần đầu tiên trong đời tôi mới biết mình khiến người ta chán ghét đến cỡ nào. Tôi sẽ giữ im lặng, từ bỏ ca hát cũng như từ bỏ anh.” Vừa nói xong câu sau, trái tim cô như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào. Cô yêu anh thật rồi sao?
Không muốn đâu! Anh là kẻ xấu, không đáng được cô tha thứ. Nhưng vì sao cô vẫn muốn tha thứ cho anh? Đây chính là yêu sao?
Nếu như là trước kia, Đoan Mộc Cương nghe cô nói vậy sẽ mừng đến nhảy dựng lên, khui chai sâm banh chúc mừng. Nhưng hiện tại đã khác. Giọng điệu của cô không ổn, ánh mắt của cô không ổn, cái gì của cô cũng không ổn, khiến anh lo lắng không thôi, "Chiêu Quân…"
Cô sẽ không làm chuyện điên rồ chứ?
“Cám ơn anh đã làm tổn thương trái tim yếu ớt của tôi. Chỉ sợ tôi khó mà quay về với cuộc sống vô tư vô lự như trước đây. Tất cả đều là công lao của anh. Cám ơn anh đã biến thế giới đơn thuần của tôi trở nên phức tạp, phức tạp đến mức tôi không kịp thích ứng.” Nước mắt cô cứ lã chã rơi như vòi nước không thể vặn tắt được.
“Chiêu Quân!" Anh không cố ý làm cô đau khổ như vậy đâu.
“Cám ơn anh đã khiến cho tôi mất đi sự ngây thơ thuở ban đầu, để cho tôi thấy rõ bộ mặt xấu xí và thực dụng của xã hội này…”
Đáng ghét! Không ngờ ở trước mặt anh cô lại lộ hết điểm yếu của mình.
“Huhu… tôi rất muốn cám ơn anh, nhưng tôi làm không được. Tôi thật là… thật là ghét anh. Sao anh lại nhẫn tâm tổn thương tôi? Tôi đặt anh trên hết, yêu anh nhiều như vậy…” Sức chịu đựng đã tới giới hạn, cô khóc òa lên rồi bỏ chạy ra ngoài.
"Chiêu Quân!" Anh ngẩn ngơ. Thì ra cô cũng yêu anh như anh yêu cô, vậy thì anh vẫn còn hy vọng.
“Anh sẽ không bỏ rơi em, Chiêu Quân. Lần này anh sẽ dùng thành ý của mình khiến cho em cảm động, khiến cho em trở về bên anh.” Anh ngước mặt thề với trời.
Trước đây là anh sai. Anh không nên lừa gạt cô, làm cho cô hoàn toàn mất lòng tin với anh. Ngoại trừ cấm cô hát, những chuyện khác anh đều vì cô mà suy tính. Anh tin trước sau gì cô cũng nhận ra là anh thật tình.
Nhưng vừa rồi cô có một câu nói khiến anh không thể không để ý.
“Tôi sẽ giữ im lặng, từ bỏ ca hát cũng như từ bỏ anh.”
Vậy thì trở về bên anh cũng có nghĩa là trở về với ca hát sao?
Không được! Anh phải giữ vững lập trường của mình. Tình yêu của anh đối với cô vẫn không thay đổi, anh sẽ dùng cả đời này để che chở cho cô. Nhưng anh không muốn nghe cô hát và sẽ dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản cô hát. Chuyện này khỏi cần phải thương lượng.