"Chiêu Quân, đã xảy ra chuyện lớn rồi.” Thấy cô bước vào nhà, Đoan Mộc Cương giả vờ nghiêm trọng nói: "Trong ban giám khảo có người muốn giở trò."
Còn một tuần nữa là tới ngày cô dự thi. Cô và anh mỗi ngày đều gặp mặt, nhưng anh không hề đề cập tới chuyện luyện tập. Anh đưa cô đi xem phim, ăn cơm tối, còn lái xe đi hóng gió. Hai người họ không khác gì đôi tình nhân đang hẹn hò.
Cô luôn cho rằng quan hệ của họ chỉ đơn giản là thầy trò. Chính vì cô hát quá hay nên mới được anh đối đãi đặc biệt. Anh muốn cô được tỏa sáng trên sân khấu, ngoài ra không có gì khác, có đúng không? Nhưng cô thật mong họ có cái gì đó.
“Vậy thì sao?" Cô thật không hiểu. Anh không phải là người đứng đầu ban giám khảo hay sao?
“Người này xưa nay không chấm điểm dựa trên tài năng của thí sinh, ngược lại còn lén lút ăn hối lộ.” Anh ám chỉ rất rõ ràng.
"Vậy thì sao?" Cô vẫn không hiểu. Bất quá cô tặng cho người ta chút quà mọn.
“Ông ta là người theo chủ nghĩa cá nhân. Nếu không ưa ca sĩ nào đó thì ông ta tuyệt đối không giao tiếp.”
Cô lập tức nở nụ cười lấy lòng, “Không thành vấn đề. Em rất được người khác ưa thích.” Cô là thiên sứ nhỏ bé trong mắt mọi người mà.
Đoan Mộc Cương không vòng vo nữa, trực tiếp nói: "Người này tên là Mao Diên Thọ."
Vương Tường chớp chớp đôi mắt to. Cô vẫn không hiểu anh rốt cuộc muốn nói gì.
“Em còn chưa hiểu sao?” Đúng là ông trời cũng giúp anh mà. "Năm xưa Vương Chiêu Quân làm mích lòng tên họa sĩ Mao Diên Thọ, cho nên ông ta vẽ cho nàng bức chân dung thật xấu xí, khiến nàng không được nhà vua để mắt, cuối cùng phải gả đến nơi biên cương xa xôi."
“Em biết mà." Lịch sử của Vương Chiêu Quân, cô không thể nào không biết.
"Bây giờ em đi dự thi, Mao Diên Thọ kia lại làm giám khảo, em cảm thấy mình còn có cơ hội lên sân khấu không?” Xin lỗi nhé, giám khảo Mao. Anh vì hạnh phúc cả đời nên đành phải ở sau lưng ông tung ra tin đồn thất thiệt.
“Chúng ta hối lộ đi." Đây là cơ hội đoạt giải tốt nhất của cô. Cô không thể bị những chuyện không liên quan này đánh bại.
“Vô dụng thôi.” Đoan Mộc Cương nhíu mày, “Hôm nay anh đã đi gặp ban giám khảo đánh tiếng giúp em.” Thật ra anh nói với bọn họ rằng khi gặp cô gái tên Vương Tường thì đừng để cô hát quá một hai câu, tránh cho lỗ tai họ chịu tội. “Nhưng anh không ngờ…”
“Không ngờ cái gì?" Việc liên quan đến tương lai của cô, cô không sốt ruột sao được.
“Vừa nghe tên của em Mao Diên Thọ kia phản ứng như là có mối thù sâu nặng với em vậy. Ông ta nói sẽ khiến cho em thất bại ê chề.” Anh nói như đó là lẽ đương nhiên.
“Sao lại như vậy?" Cô nhảy lên nhảy xuống, gấp gáp nói, “Không được, anh mau đưa em đi gặp ông ta, em không ngại hối lộ…”
"Không được!" Anh đập tan hy vọng của cô. “Lúc đó anh đã thay em đưa tiền rồi, nhưng ông ta nhất quyết không nhận, còn nói em làm ông ta chướng mắt.”
"Nhưng ông ta chưa từng gặp em mà."
“Em quên rồi sao? Trong đơn ghi danh của em có kèm theo tấm ảnh.” May là anh đầu óc nhanh nhẹn.
“Vậy phải làm sao bây giờ?" Cô than thở, "Em chỉ muốn dự thi thôi mà."
Mặc dù rất cảm kích anh đã nói giúp cô trước ban giám khảo, vào lúc này cô không còn tâm trí đâu mà lo những chuyện như vậy nữa. “Anh nghĩ cách giúp em đi."
“Em có thể… không dự thi, được không?”
“Em… em…" Cô gấp đến muốn khóc.
Đoan Mộc Cương ôm cô vào lòng, "Chiêu Quân, nếu như có một người đàn ông nguyện ý yêu em, cưng chiều em, cho em một đời ấm no hạnh phúc, em có bằng lòng không?”
Anh sắp nói ra lời hứa hẹn quan trọng nhất đời mình.
“Người đó là ai?" Cô chớp chớp đôi mắt long lanh.
Đương nhiên là anh rồi! Đoan Mộc Cương muốn nổi quạu. Anh đang định nói cho rõ thì bị câu tiếp theo của cô dọa cho câm nín.
"Người đó có giống anh, thích giọng hát của em không?” Đây là điều cô để tâm nhất.
Anh khó khăn lắm mới chỉnh lý lại tâm trạng của mình, quyết định dùng cách khác để tỏ lòng, "Chiêu Quân, em và anh bên nhau đã một tháng…"
“Không có đâu! Mới có ba tuần thôi mà." Cô nhanh miệng chỉnh lời anh.
Thật ra đây chính là điều cô băn khoăn nhất. Cô quen biết anh không lâu, lại trở nên ỷ lại vào anh, thích anh.
Thế nhưng… cô thấy mình không hiểu anh chút nào.
"Thời gian không phải là vấn đề." Anh nghe vậy càng không vui, "Chúng ta thích nhau…"
“Hả? Em tưởng anh chỉ thích giọng hát của em thôi.” Ngoài việc muốn rèn luyện cô thành tài, lẽ nào anh cũng có hứng thú với nhan sắc của cô?
Anh đâu có! Ban đầu mục đích của anh là khiến cô không thể nào hát được nữa. Nhưng trên đời ai biết được chữ ngờ, anh lại đem lòng yêu cô, hơn nữa còn yêu tất cả những gì của cô… ngoại trừ giọng hát.
“Chiêu Quân, có đôi khi chuyện đời không đơn giản và tốt đẹp như chúng ta tưởng. Đời người có tám chín phần là không được như ý nguyện. Lỡ như em không được tuyển chọn làm ca sĩ…”
Đoan Mộc Cương muốn nhắc khéo với cô rằng anh mãi mãi là chỗ dựa vững chắc nhất của cô. Lời còn chưa tới cửa miệng thì cô đã vội vàng nói: “Trước kia em cũng nghĩ như vậy, cho đến khi gặp anh em mới biết mình thực sự có tài năng. Em đã quyết định rồi, cuộc thi này có chết em cũng phải thắng.”
Không thể nào! Là do anh… khéo quá hóa vụng sao?
“Anh là ngôi sao trong giới âm nhạc. Nếu như… em nói là nếu như thôi nhé…. nếu như em bị Mao Diên Thọ loại khỏi cuộc thi, anh có thể mở một con đường khác cho em được không?” Cô đã suy nghĩ thật kỹ mới chọn cách đi cửa sau.
"Anh…" Đoan Mộc Cương nhất thời không nói nên lời, "Chuyện này…"
“Em biết hát, giọng hát lại hay, anh có thể giúp em phát hành một đĩa nhạc."
Trước mắt cô là một con đường đầy hoa nở.
Ừ, anh có thể. Với tài lực của anh mà nói, chuyện này đương nhiên không phải là vấn đề. Vấn đề là danh tiếng của anh sẽ vì vậy mà bị hủy hoại. Chỉ sợ người dân khắp Đài Loan sẽ đến phòng thu âm của anh ném đá biểu tình, buộc tội anh làm tổn hại thính giác của họ.
"Phải rồi." Cô hoàn toàn đắm chìm trong giấc mộng do chính mình dệt ra, "Đến lúc đó hai chúng ta mới thật sự là phụ xướng phu tùy*.”
Anh cười gượng gạo, “Ừ, chuyện đó để sau này tính.”
Ngay cả áp lực từ ban giám khảo cũng không thể khiến cho cô bỏ cuộc. Anh chỉ có thể nhìn cô lên sân khấu tự biến mình thành một trò cười.
……
"Em thấy hồi hộp quá." Trước khi ra khỏi nhà, Vương Tường nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Đoan Mộc Cương.
“Chuyện nhỏ thôi cũng khiến em run lên như vậy rồi, sau này làm sao trình diễn trên sân khấu lớn đây?” Anh trêu cô.
Cũng đúng, trong tương lai cô còn phải đối mặt với hàng triệu người hâm mộ.
Nghĩ như vậy, Vương Tường tươi tỉnh hẳn lên, “Được. Khi nào em mới gặp lại anh?"
Hai người họ một người là thí sinh, một người là giám khảo, lại có quan hệ mập mờ, không nên đi cùng nhau đến hội trường thi đấu.
“Tối nay anh đưa em đi ăn mừng.” Anh nói dối rất tự nhiên.
“Hay quá." Trước mắt Vương Tường có hình ảnh nữ thần thắng lợi đang vẫy tay chào cô, “Em muốn ăn món Pháp."
Khóe môi Đoan Mộc Cương ẩn hiện nụ cười của một người đã liệu trước mọi việc. Anh đã sớm dàn xếp tất cả để cho cô dứt tâm với sự nghiệp ca hát, thậm chí không bao giờ muốn hát nữa.
"Không thành vấn đề. Đi thôi." Họ chia ra một người đi trước, một người đi sau.
……
“Căng thẳng lắm sao? Có cần người đi theo cho một chút can đảm hay không?”
Vương Tường vừa ra ngoài ngõ thì vô tình gặp Thiền Vu. Anh ta có ý tốt muốn đưa cô đi dự thi.
“Được." Cô không nghĩ ngợi nhiều, lập tức lên xe của anh.
“Tập luyện như thế nào rồi?" Thiền Vu vừa lái xe vừa hỏi: "Mấy tuần nay không nghe cô tập hát. Cô đi nơi khác tập luyện à? Có nắm chắc không?"
Vương Tường cười, ra vẻ thần bí, "Đương nhiên là nắm chắc." Lần này có một người trong ban giám khảo rất thích giọng hát của cô.
Đã lâu rồi không nghe tiếng hát kinh hồn của cô, Thiền Vu thực sự rất tò mò, "Cô đi đâu luyện giọng vậy?"
“Giọng hát của tôi đã đạt tiêu chuẩn quốc tế, cho nên ba tuần qua tôi chỉ luyện thể lực, sức chịu đựng và hô hấp." Cô tự tin nói cho anh biết.
Có chuyện này sao? Không phải cô có giọng hát như gϊếŧ heo à?
“Cô… quả thật là có lòng tin. Chẳng qua chuyện này, ặc… ai nói với cô như vậy?” Không sợ lời nói dối bị vạch trần sao?
“Chính là người anh gặp lần trước." Vương Tường bẽn lẽn nói: “Anh ấy là giám khảo trong cuộc thi này, bị giọng hát của tôi mê hoặc nên mới đến xin tôi nhận anh ấy làm thầy.”
Không thể trách cô được, con người thường có tâm lý đề cao bản thân mình. Cô đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Thiền Vu không khỏi cau mày, sao người đàn ông đó lại nói với cô như vậy? Hắn rốt cuộc có ý đồ gì?
Lúc này xe đã đến hội trường thi đấu.
“Cho tôi xuống đây." Nhìn thấy hội trường đông đảo người đến dự thi, trong lòng cô không khỏi bồn chồn, “Xin lỗi, tôi không thể đi cùng anh."
“Cô chuẩn bị nhanh đi." Thiền Vu cười chào tạm biệt cô. Ban đầu anh chỉ nhân danh hàng xóm thuận đường đưa cô đến đây, nhưng bây giờ trong lòng anh đầy nghi hoặc, muốn điều tra người đàn ông kia.
Không vì cái gì khác, chỉ vì anh có ấn tượng tốt đối với Vương Tường. Thật ra anh rất muốn theo đuổi cô, muốn cô làm bạn gái của anh, thậm chí…
Lạ thật, tại sao anh lại sinh ra cảm giác đặc biệt với cô?
Thôi đi, dù sao anh cũng chưa hiểu rõ lòng mình. Chuyện này tạm thời đừng nghĩ, trước mắt phải tìm hiểu tình hình của cuộc thi ca hát này.
……
Hội trường thi đấu.
“Bây giờ xin mời thí sinh số 38, cô Vương Tường lên trình diễn ca khúc tự chọn, ‘Vương Chiêu Quân’."
Nghe người dẫn chương trình gọi tên cô, Vương Tường có chút hồi hộp. Cô liếc mắt lên đài giám khảo, nhưng lại không thấy Đoan Mộc Cương. Bỗng dưng trong lòng cô có chút sợ hãi. Ngay sau đó cô lại nhìn thấy trong ban giám khảo quả thật có một người tên Mao Diên Thọ, khiến cô càng bất an hơn.
Trời ạ, có phải cô hoa mắt rồi không? Vừa rồi hình như Mao Diên Thọ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Tôi… tôi là số 38 Vương Tường, hôm nay bài tự chọn của tôi là ‘Vương Chiêu Quân’." Cô hít sâu một hơi, bắt đầu ca khúc mình yêu thích nhất.
“Vương… Chiêu… Quân…”
A, quả nhiên dung tích của phổi cô tăng lên rất nhiều. Cô kéo giọng thật dài, đang định hát tiếp thì bị một người ngăn lại.
“Thí sinh kia!" Giám khảo Mao Diên Thọ chợt đứng dậy, “Cô có thể xuống dưới được rồi, người kế tiếp!"
Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ… bởi vì cô không hối lộ cho nên không tránh khỏi vận mệnh của kiếp trước sao? Thật là bất công!
“Tại… tại sao?” Cô không thể chấp nhận kết quả này, mới hát có ba chữ liền bị người ta đuổi xuống sân khấu. Cô thi hát từ đó đến giờ chưa từng xảy ra chuyện mất mặt như vậy.
Mao Diên Thọ không chút khách sáo phê bình cô, “Tôi vốn không muốn nói, nhưng cô đã hỏi thì tôi nói cho cô nghe. Cô Vương à, trên cơ bản giọng hát của cô khó nghe đến nỗi ngay cả người chết cũng thấy phiền. Tiếng giết heo còn êm tai hơn tiếng hát của cô. Vì tránh đầu độc lỗ tai của tất cả mọi người ở đây, tôi không thể làm gì khác hơn ngoài xin cô đừng hát nữa."
Ông ta vừa dứt lời thì dưới sân khấu vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt, dường như mọi người ở đây đều tán thành ý kiến của ông ta.
Đáng ghét! Tên Mao Diên Thọ chết bầm này đúng là kẻ thù truyền kiếp của cô. Cô quyết đem chuyện này phơi bày dưới ánh mặt trời. Cô muốn tổ chức một cuộc họp báo, để người đời nhìn rõ bộ mặt thật của ông ta.
Nhưng cô tuyệt đối sẽ không khuất phục trước đám người khinh thường mình. Cô duyên dáng khom người chào, “Cảm ơn các vị giám khảo, vất vả cho các vị. Lần sau tôi sẽ tiếp tục cố gắng."
Cô nhảy xuống sân khấu đi tìm Đoan Mộc Cương. Cô muốn bàn với anh xem có cách nào vạch trần chuyện xấu của Mao Diên Thọ.
"Kỳ lạ, đi đâu mất rồi?" Cô tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng Đoan Mộc Cương, cho nên quyết định về nhà chờ anh.
Thiền Vu từ xa thấy Vương Tường bị đuổi xuống sân khấu, anh lo lắng muốn đi an ủi cô. Anh vừa bước vào hậu trường thì có một cuộc nói chuyện gần đó truyền tới tai anh.
“Oa, tàn nhẫn thật! Thầy Đoan Mộc quả nhiên là muốn đả kích lòng tin của cô gái đó.”
“Đúng vậy, chẳng qua da mặt cô ta đủ dày, gặp chuyện nhục nhã như thế mà không rơi nửa giọt nước mắt.”
“Có thể là cô ta gặp quá nhiều đả kích, đã sớm luyện thành một thân Kim Cương Bất Hoại, hoàn toàn không bị những lời chế giễu đó tổn thương.”
"Ừm, thầy Đoan Mộc chắc chắn sẽ dựa vào giấy cam kết có chữ ký của cô ta, đuổi cô ta đi nơi khác."
"Đúng đó. Từ khi thầy Đoan Mộc nhận cô ta làm học trò, cô ta đã không có cơ hội mở miệng hát.”
Thiền Vu nghe vậy sắc mặt tái mét. Anh đã đoán được Đoan Mộc Cương có ý đồ với Vương Tường, nhưng vấn đề là anh ta lấy cớ dạy cô hát để làm càn. Thật là vô liêm sỉ! Thiền Vu không biết vì sao trái tim của mình lại nhức nhối, anh chỉ biết mình nên giúp Vương Tường trút giận một phen.
Anh định đi đối chất với ban giám khảo thì lại thấy vài vị giám khảo đó vừa cười nói vừa đi về phía anh. Anh bất giác núp sang một bên nghe ngóng.
“Ai chà, giai đoạn đầu rốt cuộc cũng xong, báo hại lỗ tai tôi đau nhức." Giám khảo A than thở.
"Năm nay chất lượng thí sinh kém quá, y như một bầy quạ đen, làm người chết cũng phải ngồi dậy." Giám khảo B cũng chê bai.
“Có tệ như thế nào cũng không khó nghe như cái cô Vương Tường kia, có phải không?” Mao Diên Thọ không nhịn được nói, “Tiếng tru tréo của cô ta suýt chút nữa làm tôi té xỉu.”
"Nhưng ông cũng đâu cần mắng cô ta thậm tệ như vậy trước mặt mọi người." Giám khảo B là người biết thương hương tiếc ngọc, “Ông không thấy môi cô ta đang run lên hay sao?”
"Đúng thế. Ông nói những lời đó để làm gì? Đợi cô ta hát xong thì chấm cho cô ta 0 điểm là được." Giám khảo A công bằng mà nói: “Cùng lắm là không cho cô ta tham dự thôi."
“Tại các người không biết thôi…" Mao Diên Thọ đưa mắt nhìn xung quanh, thấp giọng nói: "Tôi nhận lời nhờ vả của người ta, phải hết lòng vì người ta."
“Ông nói vậy là ý gì?"
Đúng, là ý gì? Thiền Vu thắc mắc lắng nghe.
"Đoan Mộc Cương đích thân đến tìm tôi, nhờ tôi đập tan giấc mộng làm ca sĩ của Vương Tường." Mao Diên Thọ tươi cười nói, "Đoan Mộc Cương là thần tượng trong lòng tôi. Cậu ta muốn tôi làm cái gì, tôi tuyệt đối không chối từ."
"Nhưng tại sao Đoan Mộc Cương lại muốn làm như vậy?" Thật là khó hiểu.
“À, có lẽ cô ta là bà con họ hàng của Đoan Mộc Cương. Cậu ấy không nỡ nói lời tổn thương cô ta, nhưng lại muốn cô ta thấy khó mà tự rút lui."
Bọn họ còn đang suy đoán thì đã thấy Đoan Mộc Cương vội vã chạy tới, "A Thọ, vừa rồi ông thật quá đáng, quá đáng!"
“Cương, tôi chỉ muốn khiến cô ta hết hy vọng mà thôi." Mao Diên Thọ luống cuống giải thích.
Đoan Mộc Cương giao giấy tờ trong tay cho Mao Diên Thọ, “Ông giúp tôi xử lý công việc trong ban giám khảo, tôi còn việc khác phải lo."
“À…"
Thiền Vu nhìn Đoan Mộc Cương chạy đi mất, trong lòng đầy nghi hoặc. Nhưng anh biết có một việc anh nhất định phải làm, đó chính là giúp Vương Tường mau chóng nhìn rõ bộ mặt thật của Đoan Mộc Cương.
……
Đoan Mộc Cương hối hả chạy về nhà. Anh rất sợ Vương Tường chịu đả kích quá lớn mà tinh thần sụp đổ, vì vậy anh bỏ lại tất cả công việc trở về an ủi cô.
Nào ngờ anh còn chưa bước vào cửa thì có một đầu xe lửa nhỏ bé từ bên trong lao ra, đâm đầu vào người anh.
“Thầy… Cương, khi nãy anh ở đâu?” Cô tìm anh gấp muốn chết.
“Anh… em có sao không?" Anh không biết làm sao để giải thích hành tung của mình.
“Là cái tên Mao Diên Thọ kia, ông ta thật sự có thù với em.” Vương Tường rất tủi thân, “Ông ta chẳng những không cho em hát, mà còn nói những lời rất khó nghe."
“Em thế nào rồi? Có đau lòng lắm không?” Đây chính là điều anh lo lắng nhất.
“À, làm gì có." Cô cười như không có chuyện gì, “Đây đâu phải lần đầu tiên em đi dự thi, cũng không phải lần đầu tiên nghe lời phê bình.”
Cái gì? Cô không bị gì cả? Sao lại như vậy?
"Em… không có ý định bỏ cuộc sao?” Anh hỏi trong vô vọng.
“Đương nhiên là không.” Cô nắm lấy tay anh, "Nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng là chúng ta nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của Mao Diên Thọ, đừng để các cô gái lần đầu tiên đi dự thi phải chịu sự đả kích.”
Đoan Mộc Cương nhìn cô trân trối, hoàn toàn không hiểu những lời cô đang nói.
"Anh giúp em liên lạc với phóng viên đi. Chúng ta tổ chức một cuộc họp báo, vạch trần mặt trái của cuộc thi ca hát, đem cái tên xấu xa kia giao cho luật pháp trừng trị." Đây mới chính là lý do cô vội vàng tìm anh.
Anh ngạc nhiên hỏi, “Em không vì chuyện này mà giận sao?" Cô là người như thế nào? Sao cô lại không nghĩ cho mình mà chỉ muốn ra mặt vì người khác?
Trời ạ, anh càng yêu cô hơn bao giờ hết. Cô thật không giống những người con gái tầm thường.
Đoan Mộc Cương ôm cô vào lòng, “Em thật sự khiến cho anh thấy bất ngờ.” Anh đi đâu mà tìm được một báu vật như cô đây?
“Anh mau gọi cho phóng viên đi.” Cô nóng lòng hối thúc anh.
Sao anh có thể làm như vậy được?
“Em nên biết giới giải trí vốn ẩn giấu rất nhiều bí mật không thể để cho người khác biết, không phải mở một cuộc họp báo là có thể giải quyết được tất cả." Và anh cũng không thể để cho Mao Diên Thọ gánh tội thay anh.
"Nhưng dù sao chúng ta cũng phải thử một lần.” Cô không muốn khoanh tay nhìn kẻ xấu tiếp tục hại người.
"Chiêu Quân của anh.” Anh ôm cô chặt hơn, hôn lên mái tóc cô, “Đừng nghĩ đến chuyện ca hát nữa, chỉ nghĩ đến anh, có được không?"
Cô kinh ngạc ngước mặt nhìn anh, “Anh… anh nói cái gì?"
"Đừng nghĩ đến mấy cuộc thi ca hát đó nữa. Anh thích em, muốn ở bên em, chúng ta… yêu nhau nhé." Anh muốn cô làm vợ anh, nhưng nói ra sẽ dọa cô sợ mất.
“Nhưng em hoàn toàn không biết gì về anh." Cô cũng thích anh, thích cùng anh làm mọi chuyện, nhưng lại không biết nhiều về gia đình và bối cảnh của anh. Họ làm sao yêu đương đây?
"Sau khi cưới tìm hiểu cũng không muộn. Anh không đi đâu hết, để cho em từ từ làm quen.” Đây là lời thật lòng của anh.
Vương Tường ngây người, “Em… em…"
"Đừng từ chối anh. Hãy nói với anh em đồng ý làm bạn gái của anh đi." Anh một lần nữa ôm chặt lấy cô, áp cô vào ngực mình, để cho cô nghe trái tim anh đang đập loạn.
"Ừm." Tim cô tràn đầy vị ngọt như mật. Trong khoảnh khắc ấy cô chợt thấy việc ca hát dường như không còn quan trọng nữa… anh mới là quan trọng nhất.
------
*Phu xướng phụ tùy (chồng hát vợ theo) nghĩa bóng là người vợ phải phục tùng chồng. Vương Tường mang câu này đổi ngược lại và nói theo nghĩa đen.